9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1145

Trên người bọn họ có lương khô rồi, chẳng qua trong núi rừng nhiều đồ ăn
dân dã...

Tống Mạch gọi Chu Dật đến, bảo hắn ta dẫn bảy người đi săn bắn, còn lại ở
gần đây nhặt củi chuẩn bị nhóm lửa.

Đường Hoan nhìn thấy Tiết Trạm muốn đi săn bắn, mặc kệ Tống Mạch
ngăn cản,bước nhanh chạy đến bên cạnh hắn ta, "Tiết Trạm, ta với ngươi
cùng điđi? Để ta xem xem trình độ bắn tên của ngươi như thế nào."

TiếtTrạm ngay từ lúc nàng chạy tới hai chân đã như nhũn ra rồi. Thấy
mấyđồng bạn vốn đang đi bên cạnh trong nháy mắt trốn ra thật xa, lúc
nàyhắn mà trốn càng lộ vẻ trong lòng có quỷ, bèn kiên trì nhỏ giọng
cầuxin: "Thư cô nương, ta van cầu cô, mau trở lại bên cạnh tướng quân
điđi, cô còn như vậy, ta..."

"Ngươi làm sao?" Đường Hoan vỗ vỗ bảvai hắn ta, tiếng cười cởi mở:
"Yên tâm đi, tướng quân không để ý chuyện vặt vãnh, sẽ không để ý đến
những chuyện này." Nói xong quay đầu, thoải mái hỏi nam nhân mặt không
chút thay đổi đứng ở dưới tàng cây bên kia:"Tướng quân, ta và Tiết Trạm
cùng đi săn bắn, có thể chứ?"

Mộtcái chớp mắt kia, Tiết Trạm chỉ cảm thấy chim sẻ trên cây dường như
đềungừng kêu, bên tai vọng lại tất cả đều là thanh âm trong trẻo to gan của
Thư cô nương.

Dễ nghe thì dễ nghe, nhưng là đòi mạng người đó!

"Thư cô nương..."

Tống Mạch đã đi tới phía bên này: "Ngươi đã muốn đi thì đi đi, ta đây cũng
đi tham gia náo nhiệt."