9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1156

Người áo đen ngây ngẩn cả người,vẫn là tiếng kêu thảm thiết của thủ hạ nơi
xa kéo hắn ta trở lại, ánhmắt phức tạp đảo qua Đường Hoan, vung đao tấn
công Tống Mạch.

Tống Mạch đang muốn động thủ, Đường Hoan chợt chôn ở trong lòng hắn
“a a”kêu to: “Đừng chém ta đừng chém ta!" Khiến cho hắn không thể
không luira phía sau hai bước, lỡ mất thời cơ ra tay tốt nhất, chỉ có thể
kịpthời tránh né đối phương. Sau đó cũng vậy, nàng không có mảy may
dáng vẻ nên có của nữ nhân nhát gan, ở trong lòng hắn vừa hét vừa nhảy,
mấy lần chẳng những làm trở ngại chuyện của hắn, ngay cả động tác của
người áođen cũng vì nàng chợt thét chói tai mà dừng một chút.

Bởi vì làngười trong lòng, Tống Mạch dù sao cũng có kiên nhẫn, mặc dù
không vuinhưng vẫn bảo vệ nàng trong ngực, kiên nhẫn của người áo đen
lại dùnghết rồi, "Tống Mạch, đây là nữ nhân ngươi thích? Lập tức buông
nàng ra,chúng ta đánh một trận thống khoái!"

"Tướng quân không thích ta, ta đã nói với ngươi rồi!" Đường Hoan quay
đầu gào to với hắn ta.

Bây giờ người áo đen phiền nhất chính là nàng, giương đao bổ xuống.

Đường Hoan thét chói tai muốn trốn ra sau Tống Mạch.

Thời gian ngắn ngủi, Tống Mạch đã quen với sự quấy nhiễu của nàng, theo
động tác của nàng lui về phía sau, nhìn như bị ép bất đắc dĩ không có
quytắc gì, lại nhân lúc người áo đen đuổi theo đột nhiên xoay người, trởtay
đâm tới ngực trái của hắn ta. Người áo đen phản ứng cực nhanh, nhanh
chóng né tránh, cơ mà vẫn là chậm một nhịp, trên vai đã bị trúng mộtkiếm.

Đau nhức đánh tới, hắn ta khiếp sợ lui về phía sau, TốngMạch thừa thắng
xông lên, trường kiếm đâm thẳng vào ngực đối phương.Người áo đen dùng
sống dao che chắn chỗ hiểm, không ngờ đây chẳng qua là hư chiêu của
Tống Mạch, ngay sau đó mũi kiếm liền xẹt qua cánh tay phải của hắn ta,