9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1157

nếu không phải người áo đen kịp thời phát hiện nghiêngngười tránh được
thân kiếm, chỉ sợ một cánh tay sẽ phải bay ra ngoàingay tại trận.

"Lui!"

Mặc dù cánh tay vẫn còn, tay phảilại đau không thể cầm chắc yêu đao,
người áo đen quyết định thật nhanhgọi người rút lui, bóng dáng nhanh
chóng chạy về phía phương hướng lúcđến.

Thật vô dụng!

Đường Hoan yên lặng ở trong lòng mắngngười áo đen này. Nàng đã giúp
hắn ta quấy nhiễu Tống Mạch ra tay, hắnta lại vẫn không đánh lại Tống
Mạch, vừa không cho nàng cơ hội “xả thâncứu người”, cũng không cho
nàng cơ hội “dịu dàng chăm sóc người bịthương”. Tuy nói chính Tống
Mạch quá lợi hại, nhưng hai ba chiêu đã bịđánh bại, chút bản lĩnh như vậy,
hắn ta cũng không biết xấu hổ đến ámsát?

Đang oán hận, cằm đột nhiên bị người bóp lại, Đường Hoangiương mắt, chỉ
thấy Tống Mạch âm u nhìn chằm chằm vào nàng, nàng chớpchớp mắt,
hưng phấn mà khen hắn: "Tướng quân ngươi thật lợi hại, ôm tacũng có thể
đánh bại đối phương! Bây giờ hắn ta bị thương, ngươi mauđuổi theo hắn ta
đi!"

Tống Mạch cũng không quan tâm tới thíchkhách kia, hắn cũng chưa từng
để ý tới bất kỳ thích khách nào, hắn tức,là câu nói kia của nàng!

"Nếu ta bị hắn ta đánh bại, ngươi có phải thật sự như lời vừa rồi, bỏ lại ta
chạy trốn một mình hay không?"

Đường Hoan rất thành thực: "Đúng vậy, đương nhiên, điều kiện tiên quyết
lànếu đối phương không giết ta. Chẳng qua hẳn là không thành vấn đề
đâu,ta không có thù oán với bọn họ, chỉ cần ta giải thích rõ ràng ta
cũngkhông phải nữ nhân tướng quân thích, bọn họ nhất định sẽ thả ta."