9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1179

Tống Mạch lạnh mặt đi tới, đứng ở trước giường, một tay giữ chặt cánh
taynàng, dễ dàng ôm người qua. Nàng cũng không có phản kháng, chỉ
ngồinghiêng, lộ ra nửa sườn mặt cho hắn, tóc tán loạn rủ xuống bị nước
mắtướt nhẹp dính vào trên mặt nàng, còn có nước mắt liên tục không
ngừng mà lăn xuống.

Dường như có người đâm một dao vào ngực.

Hắnchưa từng thấy nàng khóc như vậy. Nàng có thể khóc với hắn làm nũng
vớihắn giả vờ đáng thương kể lể uất ức, chưa từng như vậy, không có
tứcgiận.

Hắn muốn lau nước mắt cho nàng trước, ngọn lửa ghen tị phẫn nộ lại bảo
hắn không thể tiếp tục dung túng nàng. Nàng thường quen nhìn sắc mặt
người, hắn hơi tốt với nàng một chút, nàng cũng sẽ được đằngchân lân
đằng đầu ngay.

"Ngươi khóc cái gì?" Tống Mạch nâng cằmnàng lên, lạnh lùng nhìn chằm
chằm vào mắt nàng: "Phải, ta thừa nhận tanói chuyện không giữ lời gì hết,
đồng ý giúp ngươi tìm nam nhân cuốicùng lại nuốt lời. Nhưng là, ngươi
đừng quên, ngươi chính là nữ quỷ,ngươi chiếm là thân thể của nữ nhân ta,
trước kia ta không phát hiện ramình thích “nàng”, bây giờ biết rồi, ta sẽ
không thể để cho nam nhânkhác dòm ngó “nàng”, như vậy có sai sao?"

"Không có." Đường Hoan nhắm mắt lại, cố gắng ngừng nước mắt, ngoan
ngoãn đáp.

"Vậy vì sao ngươi khóc?" Tống Mạch không có bởi vì nàng biết điều mà
vừa lòng, không hiểu vì sao, hắn chỉ cảm thấy hoảng hốt.

Đường Hoan bĩu môi: "Ta khóc, là vì cuối cùng ta cũng tìm được nam nhân
kiarồi, vốn tưởng rằng có thể ở chung một chỗ với “chàng”, không nghĩ
tớitướng quân luôn nói sẽ giúp ta đột nhiên đổi ý, ta tin lầm người rồi. Ta
khóc, là vì ta nhất định không hoàn thành được nhiệm vụ của quỷ sai, ta