Nàng yêu không phải là hắn, cho nên mấy đời trước mới có thể nhẫn tâm
dùngcác loại thủ đoạn lừa hắn, chỉ vì một mục đích nào đó hắn không biết?
Buồn cười hắn chỉ muốn sau khi xác định nàng là thật sự không nhớ rõ,
đichung với nàng đến hoàng tuyền, chưa bao giờ từng nghĩ tới người
nàngyêu, có một người khác.
Tống Mạch chậm rãi quỳ dậy, tay dọc theo bả vai nàng di chuyển đi lên,
bóp cổ nàng: "Mở mắt ra, nhìn ta."
Đường Hoan hoảng sợ!
Được lắm, hắn không muốn nàng còn chưa tính, làm sao đột nhiên muốn
giết người rồi?
Nhanh chóng bình phục bối rối trong lòng, Đường Hoan chậm rãi mở mắt
ra, nhưđược giải thoát nhìn nam nhân trên đỉnh đầu: "Tướng quân, ngươi
địnhthành toàn cho ta, giết ta rồi?"
Hắn thật sự, nỡ?
Tronghai mắt đẫm lệ mơ hồ, Đường Hoan cẩn thận từng li từng tí tìm tòi
nghiên cứu tâm tư của nam nhân, nếu hắn thực sự động sát khí, nàng sẽ lập
tứcsửa miệng! Bây giờ còn chưa tới lúc cá chết lưới rách, nam nhân này
hẳnlà chỉ là bị ghen tị cháy sạch mất đi lý trí...
Tống Mạch dườngnhư không có nghe được lời của nàng, chỉ nhìn chằm
chằm đôi mắt còn chứa đầy nước mắt của nàng: "Ngươi xác định người
trong lòng ngươi thực sự,là hắn ta?"
Rất nhiều nữ nhân nhìn thấy hắn cũng đều đỏ mặt, Tống Mạch biết các
nàng khi đó nhất định có chút tâm tư với hắn, nhưng hắntin tưởng, chỉ bằng
vào tướng mạo có thể sẽ sinh ra ấn tượng tốt, nhưngsẽ không lập tức yêu
khăng khăng một mực. Có lẽ nàng chỉ là thấy namnhân kia trông đẹp trai