9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1183

Nếu Tống Mạch cho nàng cơ hội, nàng cũng sẽ không tự mình muốn chết.

Nàng mờ mịt chớp chớp mắt, trong thanh âm mang theo vài phần không
xác định: "Là “chàng” thì phải? Ta đã quên chuyện trước kia, không biết
mình cótừng thích ai hay không, cũng không biết cái gì gọi là thật sự
thích.Nhưng Lục Thư Ninh gặp hầu gia thì mặt đỏ tim đập, sau đó quyết
địnhsống cùng hầu gia cả đời. Bên nhau cả đời, chẳng lẽ cái này cũng
chưatính là thật sự thích? Hơn nữa, “chàng” cũng nói nhìn ta thấy quen
mắt..."

Tống Mạch nhìn nàng, mỗi một câu nói của nàng, lửa giận trong cơ thể hắn
bởi vì ghen tị mà nổi lên lại lui một phần.

Cuối cùng, nàng nói xong, Tống Mạch chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra,
tànnhẫn trong mắt cũng không biết khi nào thì đổi thành bất đắc dĩ
cùng...vui sướng.

Hắn biết mà, nàng khờ như vậy, ngay cả hắn đối tốt quá mức với nàng cũng
không phát hiện, lại làm sao có thể hết hy vọng yêumột người xa lạ?

Đều do Lục Thư Ninh - nữ nhân phàm tục kia ảnh hưởng tới nàng!

Bình tĩnh trở lại, Tống Mạch kéo chăn lên trên người nàng, vừa đứng dậy
vừachâm chọc giải thích: "Ngươi trưởng thành như vậy, bất kỳ nam nhân
nàogặp cũng sẽ động tâm. Nhát gan vô năng chỉ biết vụng trộm nhìn ngươi,
to gan thì sẽ nghĩ cách chủ động đến gần ngươi. Ở tửu lâu nam nhân kia nói
cái gì mà mới gặp gỡ như thân quen có duyên từ kiếp trước, ta tìm
chongươi mấy quyển thoại bản mà xem, ngươi sẽ phát hiện rất nhiều
đứaphóng.đãng đều lừa những tiểu thư ngu xuẩn kia như thế."

"Thậtsự?" Đường Hoan không quá tin tưởng, nghi ngờ nhìn hắn: "Sẽ không
phảilà ngươi không muốn để cho ta ở chung một chỗ với “chàng”, cố ý gạt
tachứ?"