9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1185

nàng,thời hạn một tháng chưa tới, trước khi thật giả chưa xác định, chỉ
cầnnàng cao hứng, trừ tìm người ra, hắn sẵn lòng dỗ dành nàng đến tận trời.

"Ta không cần ngươi đối tốt với ta!" Đường Hoan hung hăng đẩy hắn:
"Thực sự tốt với ta nên thả ta đi tìm “chàng”, cả ngày chỉ biết nói lời
ngonngọt dỗ dành ta, ngươi đi, sau này đừng nữa để ý đến ta!"

Rất giống con nhím cả người toàn gai nhọn, nhưng nàng kiểu này, tức giận
bừng bừng.

Tống Mạch nhìn thích, vốn định rời đi cho hai người thời gian tỉnh táo
lại,nhưng bây giờ hắn lại không nỡ rời đi, thuận thế buông nàng ra, đứng
ởtrước giường bắt đầu cởi áo. Cho dù nàng không thừa nhận, Tống Mạch
cũng nhìn ra được, nàng thích thân thể hắn, miệng vừa nói không muốn,
ánhmắt lại luôn vụng trộm theo dõi hắn, bộ dáng híp mắt.sắc mị bất kể
trôiqua mấy đời đều chưa từng thay đổi

Đường Hoan sửng sốt một chút,sau đó ôm chăn trốn vào bên trong, che kín
đầu đuổi hắn: "Ban ngày banmặt, ngươi đừng làm bậy!" Từ chối người
cũng là một loại kỹ xảo, lúctrước hai người còn giận nhau đó, đương nhiên
không thể phối hợp, bâygiờ hắn rõ ràng lại cợt nhả lên, nàng cũng nên đổi
loại cách thức.

Tống Mạch hất áo bào ra, nhấc chân nhảy lên giường, gỡ chăn ra, đè tay
nànglại hôn lên: "Nữ quỷ, ai nói ta để ý ngươi? Ta để ý vẫn là “nàng”."

Lần này Đường Hoan liền xoay thắt lưng ưỡn ngực từ chối, miệng càng
khôngngừng mắng hắn khốn khiếp. Tống Mạch bị nàng kích thích nổi
lênthú.tính, dứt khoát khốn khiếp thực sự.

~

Đùa vui ồn ào đến trưa, Tống Mạch ăn no.nê đi thư phòng.