9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1199

Đường Hoan cười khổ. Tống Mạch rất ít mặc đồ trắng, hôm nay khi ra cửa
trênngười hắn là chiếc áo choàng màu đá xanh, bộ áo trắng này, hẳn là thay
ở trên sân bóng đánh cúc. Ngọc quan cột tóc, áo trắng áo bào trắng
giàyđen, trong lúc xoay người đâm ngược tay áo vọt bay, trường kiếm lật
xoay tròn nhanh như chớp, chuẩn xác đảo qua cổ kẻ địch, đâm vào trong
ngựcđối phương, rút ra, mang ra vòi máu bắn tung toé, ở trên người hắn,
nhưmai đỏ rơi xuống nền tuyết trắng.

Vốn là, hắn muốn cho nàng xemlà tư thế hiên ngang oai hùng của hắn ở
trên sân bóng, nhưng không biết, chiêu thức độc ác dứt khoát lưu loát thu
gặt mạng người của hắn bâygiờ, mới khiến cho nàng mở lòng cổ vũ cho
hắn. Cho dù hắn nhớ lại chỉ là kiếm chiêu, cho dù hắn không có nội lực
phát ra kiếm khí, như bây giờ,đã đủ rồi. Lấy một địch trăm, ung dung nhàn
nhã, đây mới là phong phạmmột người giang hồ cần phải có.

Mặc dù sự hùng mạnh của hắn làmcho nàng tắt thở trong nháy mắt, nhưng
Đường Hoan phải thừa nhận, TốngMạch là một cường giả khiến cho người
ta sùng bái. Nếu như không có hiềm khích kia, nàng sẽ rất thưởng thức
hắn... thưởng thức, hay là sẽ muốnhái hắn?

Tựa hồ mặc kệ có biết hắn có võ công siêu tuyệt hay không, chỉ cần nàng
gặp phải hắn, nhất định chịu một lần tội này nhỉ?

Đường Hoan bất giác cười, đã khi nào rồi, vậy mà nàng còn có lòng dạ suy
nghĩ những thứ này chứ?

Liếc mắt một cái về phía nam nhân cao lớn bên cạnh sắc mặt càng ngày
càngkhó coi, Đường Hoan bắt đầu đảo qua vách đá. Theo tình huống bây
giờ,Tống Mạch giết sạch mọi người phía dưới tuyệt đối không có vấn đề,
khiđó, nàng mới không tin Ô Đốn thực sự sẽ thả nàng. Nếu như thế, Tống
Mạch hoàn thành việc hắn cần phải làm, tiếp theo phải dựa vào nàng rồi.
Nàng tuyệt đối sẽ không làm cái loại nữ nhân ngu xuẩn liên luỵ người kia.