9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1200

Vì chính mình.

~

Trên mặt Ô Đốn âm trầm như trời sắp mưa.

Không tới một khắc đồng hồ, tướng sĩ Hung Nô của hắn ta đã chết quá nửa.
Hoặc là chết, hoặc là sống, không có một người bị thương, bởi vì mỗi
chiêucủa Tống Mạch là toi mạng.

Lần này, hắn ta tổng cộng dẫn theo năm trăm người. Trên thảo nguyên, anh
hùng là đáng tôn kính, hắn ta kính nể bản lĩnh của Tống Mạch, cho nên
không đồng ý trực tiếp dùng nữ nhân này uy hiếp hắn chết, hắn ta muốn để
cho Tống Mạch chết trận, bị chết giống như một nam nhân, cho dù như vậy
sẽ làm rất nhiều tướng sĩ của hắn tachết vô ích. Hắn ta đã chuẩn bị kỹ càng
rồi, một trăm không đủ cho hắnchôn cùng, hai trăm có thể tiêu hao chết hắn
đi? Nhưng bây giờ, mắt thấy động tác của hắn mau chuẩn độc ác vẫn như
lúc ban đầu, dường như cũngkhông có tiêu hao bao nhiêu thể lực...

Hắn ta luyến tiếc để cho tất cả chiến sĩ bị Tống Mạch chôn cùng.

Vậy đừng trách hắn ta vô sỉ. Hắn ta muốn cho Tống Mạch chết vinh quang,
là tự Tống Mạch không nghe lời.

Rút đao đặt lên trên cổ nữ nhân, Ô Đốn cao giọng hét lớn với phía
dưới:"Tất cả dừng tay! Tống Mạch, không muốn nữ nhân của ngươi đầu
thân khácchỗ, ta khuyên ngươi lập tức dừng tay!"

Giọng nam hùng hồn quanhquẩn ở phía trên hẻm núi, một vòng một vòng.
Những giáp sĩ Hung Nô maymắn sống sót kia đã sớm bị giết đến sợ rồi, lúc
này nghe được mệnh lệnhcủa Thiền Vu, dường như ở Quỷ Môn quan nhặt
lại được một cái mạng, lậptức rối rít rút lui về phía sau, lộ ra một mảnh đất
trống “thây ngã máunhuộm” ở giữa. Trong một mảng thi thể, nam nhân