9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1215

kêu đau khôngtiếng động của nàng, chờ nàng dần dần thả lỏng lại, hắn mới
ôm chặt lấynàng, toàn lực ứng phó.

Đường Hoan đong đưa theo động tác lênxuống của hắn, hoa cỏ thì ở trong
tay nàng chập chờn không ngừng. Nhổ.ra hai gốc, lại túm cây khác, cho
đến khi chỗ hai tay có thể với tới không còn có hoa cỏ có thể nhổ ra nữa,
nàng đành phải nắm lấy bả vai hắn, lớn tiếng kêu lên.

Trên thảo nguyên mênh mông bát ngát, nàng kêukhông chút kiêng kỵ. Hắn
ở trong thanh âm của nàng hóa thân thành sói,nhanh chóng ăn nàng.

Lần này, lại là vô cùng dài lâu.

Nhưng Đường Hoan không có thúc giục hắn, vừa hưởng thụ sung sướng
hắn cho,vừa kiên nhẫn chờ hắn kêu lên cái tên của nàng lúc mới gặp lần
đầu trong mộng.

Nàng nhìn ánh mắt của hắn, hắn ở trên người nàng dồn dậphoạt động, con
ngươi đen lại cũng thủy chung nhìn nàng. Hắn dịu dàng,nàng cũng dịu
dàng nhìn lại hắn, khi hắn đột nhiên nhíu mày, đột nhiênđẩy nhanh tốc độ,
sau đó dịu dàng trong mắt dần dần trở thành mờ mịt trở thành không thể tin
trở thành... Nàng không muốn nhìn nữa, vươn tay ômlấy đầu hắn chặn lên
miệng hắn, nụ hôn cuối cùng của hai người ở tronggiấc mộng này. Trong
nụ hôn, hung hăng lui, hút hắn ra ngoài.

"Nàng, nàng..."

"Tống Mạch, ta đi rồi..."

Hắn muốn nói chuyện, nàng đánh gãy lời hắn, sau đó không đợi hắn mở
miệng lần nữa, ánh sáng trắng bao phủ xuống.

Đường Hoan lưu luyến nhìn hắn, cho đến lúc cũng thấy không rõ nữa, mới
nhắm mắt lại, không hề diễn trò nữa.