Hắn còn dẫn nàng đến trong nhà dân du mục Hung Nô "làm khách", bỏ lại
haikhối bạc vụn nhỏ, trộm đi một con dê béo. Đương nhiên, đây là chủ ý
củaĐường Hoan, hắn là bị nàng quấn đến không còn cách nào mới làm trợ
thủcho nàng. Trộm dê, hai người ngồi ở bờ sông nướng thịt dê ăn, đỉnh
đầulà bầu trời đêm thăm thẳm, đầy trời sao. Ăn xong rồi, Đường Hoan rúc
vào trong lòng Tống Mạch, nghe hắn kể mấy đời trước. Khi hắn nói xấu
nàng,nàng không tin, làm bộ muốn đánh hắn, hắn trốn nàng đuổi, cuối cùng
biến thành nàng trốn hắn bắt, nàng đương nhiên không trốn khỏi hắn, bị
hắnnhào vào trên cỏ giày vò.chà đạp một trận.
Tống Mạch đối tốt vớinàng, Đường Hoan được hứa hẹn của hắn, không hề
lo lắng đến sinh tử nữa, tự nhiên cũng vui vẻ dụ dỗ hắn. Dù sao, nếu như có
thể sống vui vui vẻvẻ, không có người mong muốn giận dỗi. Tống Mạch là
nam nhân xuất sắcnhư vậy, ở thời điểm hắn chịu phối hợp, ở cùng một chỗ
với hắn vẫn làrất hưởng thụ.
Thấm thoát đã đến ngày cuối cùng.
Đường Hoan ngồi ở trước người Tống Mạch, Tống Mạch ôm nàng, đuổi
ngựa chạy băng băng, chẳng có mục đích.
Xa xa, Đường Hoan trông thấy một mảng biển hoa, thảo nguyên xanh biếc,
các loại hoa nhỏ tươi đẹp rực rỡ, nàng cười chỉ về nơi đó, "Chúng ta
quabên kia?"
"Được." Tống Mạch cái gì cũng đều nghe nàng.
Xuống ngựa, Đường Hoan mới phát hiện đám hoa cỏ này đã cao gần đến
thắt lưng nàng rồi.
Nàng xoay người chôn vào trong lòng nam nhân, "Tống Mạch, nơi này rất
đẹp,ta muốn ở nơi này giao bản thân cho chàng, được không?" Thanh âm
mangtheo tiếng khóc nức nở.