"Tống Mạch..."Đường Hoan tựa vào vòng ôm của hắn, lẳng lặng ngồi một
lát, chợt đứnglên, đảo qua một vòng, thấy trong rừng bên cạnh buộc một
con ngựa, nghihoặc hỏi hắn: "Trời đã sắp tối, chúng ta cũng cần phải trở về
chứ? Tađói bụng rồi."
Tống Mạch cười đứng lên, nắm tay nàng đi vào trong rừng: "Không quay
về, năm ngày này, ta cùng nàng đi dạo trên thảonguyên, ban ngày đói bụng
ta săn thú cho nàng ăn, buổi tối lạnh ta ômnàng ngủ, thế nào, thích không?"
Nàng trước kia cũng không muốn bị tróibuộc ở trong phòng, chỗ vui chơi ở
Thanh thành mấy ngày trước hắn đã dẫn theo nàng đi dạo khắp rồi, hiện tại
nếu đã đến bên này, trên thảonguyên mênh mông cũng có vài nơi có cảnh
đẹp, tin tưởng nàng sẽ thích.
Đường Hoan ôm lấy cánh tay hắn, đầu cũng dán lên: "Thích, chỉ cần có thể
ở cùng một chỗ với chàng, như thế nào ta cũng thích."
Tống Mạch dừng chân, ôm người vào trong lòng, cúi đầu hôn xuống.
Hắn thích nghe nàng nói lời như vậy, nghe mãi không đủ.
~
Trong năm ngày, Tống Mạch dẫn Đường Hoan đi rất nhiều địa phương.
Hồ nước trên thảo nguyên khói sóng mênh mông, hai người ở trong nước
chơi đùa truy đuổi.
Hố to như cái bát ở thảo nguyên, hắn ôm nàng từ miệng hố bay xuống
phíadưới, lại dắt nàng từng bước từng bước đi lên trên, vô luận nàng
chơixấu như thế nào hắn cũng không chịu ôm nàng, chỉ có cuối cùng nàng
thậtsự không nhấc nổi chân, hắn mới có lòng tốt mà khiêng nàng lên trên
vai, tự mình đi lên trên, vang vọng trong cả hố đều là tiếng mắng của nàng.