9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1211

Vẫn là không nói đạo lý như vậy.

Tống Mạch bất đắc dĩ cười, hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng một cái:
"Được,không nói thì không nói, chuyện trước kia chúng ta cũng không
nhắc đếnnữa, chỉ cần nàng biết ta thích nàng là được rồi. Còn nàng, vẫn
cònthích ta hay không?"

Đường Hoan rụt cổ lại, quay đầu nói: "Không thích."

"Nói lại lần nữa thử xem xem!" Tống Mạch chôn vào trong cổ nàng, nhẹ
nhàng mà cắn.

"Đừng... ừm, thích, ta thích..." Hai tay giãy không ra, Đường Hoan ưỡn bộ
ngựcmuốn đẩy hắn ra, lại dẫn tới nam nhân trấn áp càng cuồng đãng hơn.
Hắnnới lỏng tay nàng, chuẩn bị mò tay vào vạt áo nàng. Đường Hoan vội
vàngđè hắn lại, ôm lấy đầu hắn khóc lên: "Tống Mạch, ta thích chàng,
tathích chàng, nhưng … nhưng hôm nay trước hết chàng đừng muốn ta,
chờ một ngày cuối cùng lại muốn ta, được không? Ta luyến tiếc chàng, ta
muốnnán lại với chàng thêm mấy ngày, ta luyến tiếc chàng..."

Thân thể Tống Mạch chấn động, ngẩng đầu nhìn nàng.

Nàng giương miệng khóc, bù lu bù loa như đứa nhỏ, không có khóc đến thê
mỹ(thê lương + xinh đẹp) như trước kia, lại làm cho hắn đau lòng.

Đây là lần đầu tiên, sau khi hai người đính ước, nàng chủ động từ chối hắn,
cho dù thật ra hắn cũng không muốn nàng.

Nàng nói nàng luyến tiếc hắn...

Tống Mạch đau lòng ôm người vào trong lòng, dịu dàng dỗ dành nàng:
"Được,chờ một ngày cuối cùng, ta lại … muốn nàng." Nếu nàng nói đều là
thật,hắn đương nhiên sẵn sàng muốn nàng, để cho nàng trở thành nữ nhân
củahắn, để cho nàng hoàn thành yêu cầu của quỷ sai.