Nhìn theo trưởng nữ trở về tiểu việncủa nàng, Thẩm Mộ Nguyên đến
phòng của Dung thị, nhắc nhở một phen, lạichia ra xem qua thứ nữ và con
trai út, lúc này mới về tiền viện ngủ lại, ngày hôm sau ở trong ánh mắt lưu
luyến không rời của thê nhi, lên đường đi đến Định Châu.
Hầu gia đi rồi, đại tiểu thư nắm giữ chuyệnnhà, trừ chỗ phải do phu nhân
Dung thị ra mặt ra, Dung thị tưởng chừngnhư thành người tàng hình.
Chẳng qua Thẩm Du cũng không phải làngười có khí lượng hẹp hòi, mấy
năm gần đây Dung thị yên phận không ít,nàng cũng là duy trì khách khí ở
mặt ngoài với Dung thị, đối với muộimuội và đệ đệ hoạt bát đáng yêu vẫn
là rất hào phóng. Ra ngoài làmkhách, nàng tự mình dẫn theo Thẩm Di nhỏ
hơn nàng hai tuổi, về đến trong nhà, nàng cũng sẽ giống như phụ thân, mỗi
ngày kiểm tra bài tập của đệđệ Thẩm Cẩn. Thẩm Cẩn mới tám tuổi, dung
mạo tính tình đều giống Thầm Mộ Nguyên, thông minh hiểu chuyện, chọc
người yêu thích.
Nhưng suycho cùng nàng còn nhỏ tuổi, không có trải qua quá nhiều lòng
người hiểmác, không hiểu được lòng người dễ thay đổi, đặc biệt nữ nhân.
Năm thứ hai Thẩm Mộ Nguyên rời nhà, Thẩm Du mười sáu, Thẩm Di
mười bốn,đúng lúc gặp được Vệ Quốc công phủ tuyển thân cho thế tử Vệ
Chiêu. Tổtiên Vệ gia lập nhiều công lao hiển hách khai quốc Đại Tống
triều, nhiều thế hệ được Hoàng tộc coi trọng, tất nhiên là nhà chồng tốt
chúng quýnữ hướng tới, mà Thẩm Mộ Nguyên thân là hầu gia nắm giữ
thực quyền, haiđích nữ của ông tất nhiên cũng nằm trong hàng ngũ khách
mời sinh nhậtcủa Vệ Quốc công lão phu nhân.
Vệ Chiêu tuổi vừa mới mười tám, từ nhỏ rèn luyện trong quân, nay đã bằng
quân công được trao nhất đẳng thị vệ, là cận thần của Thiên tử, tương lai
tiền đồ không thể hạn lượng, mà con người hắn ta cũng lớn lên tuấn lãng
phi phàm anh khí bức người.Trên Yến hội Thẩm Du và Vệ Chiêu vô tình
gặp gỡ, hai người đều động tâm, mà Thẩm Di lúc ấy cũng ở bên cạnh.