9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1221

thể vô duyên vô cớ dạy dỗ bà sao? Vì hai đứa nhỏ kia, vì thể diện của Hầu
phủ, Hầu gia sẽ không.

Bà ta cười dặn dò nữ nhi vài câu.

Thẩm Di hoảng hốt: "Mẫu thân, người..."

"Con nghĩ đi đâu vậy?" Dung thị điểm cái mũi của ả một cái, "Yên tâm,
nươngcòn không có ác như vậy, đến lúc đó sẽ cứu nàng ta lên, con chỉ
phụtrách làm theo lời ta bảo, cái khác đều giao cho nương sắp xếp là
đượcrồi. Sao nào, không đành lòng sao? Nếu con không đành lòng, vậy
nương sẽ không đối phó nàng ta nữa, để cho nàng ta gả cho Vệ Chiêu,
nương lạitìm một nhà tốt cho con."

Thẩm Di cúi đầu không nói, sau một lúclâu mới thấp giọng nói: "Mẫu thân,
con hiểu rồi, tất cả con đều nghetheo người. Chỉ là, người nhất định phải
chú ý đúng mực, đừng để cho tỷấy gặp chuyện không may."

Dung thị dịu dàng cười, "Nương biết,con mềm lòng không nỡ thấy nàng ta
gặp chuyện không may, chẳng lẽ nươnglại lòng dạ độc ác? Ngốc, đi tìm
nàng ta chơi đi."

Thẩm Di cắn môi rời đi.

Tháng sáu, kinh thành nổi lên mưa to như trút nước, bên ngoài âm u, tia
nướcmưa rơi dệt thành tấm màn che màu đen nặng nề, cùng màu với ngói
xámtrên nóc nhà và bầu trời.

Thẩm Du ngồi ở trước cửa sổ đọc sách. Nàng thích đọc sách trong thời tiết
như vậy, tiếng mưa rơi dù lớn hơn nữa, tâm là tĩnh.

Nha hoàn Thanh Hạnh đi đến, vừa xoay người vén rèm thuỷ tinh lên, vừa
dịu dàng nói: "Tiểu thư, Nhị tiểu thư đến đây."