Thẩm Du sửng sốt một chút, vội để sách xuống đi ra nghênh đón, thấy
Thẩm Diướt hết cả vạt áo, oán trách nói: "Lúc này không thành thành thật
thật ở trong phòng, làm sao lại ra đây? Thanh Hạnh, mau đi lấy cái váy
thưamàu xanh ngọc ta vừa mới làm kia ra cho Nhị tiểu thư thay." Muội
muộinày hiểu chuyện hiểu lý lẽ, quan hệ của tỷ muội các nàng vẫn rất tốt.
"Không cần không cần!" Thẩm Di cười ngăn Thanh Hạnh lại, hưng phấn
mà cầm tayThẩm Du: "Tỷ tỷ, tỷ không phải thích nhất cảnh mưa sao? Vừa
rồi muộiđứng ở bên cạnh ao một lát, nghe tiếng mưa rơi trên lá sen, quả
nhiênrất có ý cảnh, biết tỷ thích, bèn muốn hẹn tỷ cùng đi qua xem. Thế
nào,tỷ tỷ muốn đi không?"
Thẩm Du có chút động ý, chỉ là, con gái dính lạnh, không tốt lắm đâu?
Đang muốn khuyên can, Thẩm Di nhìn ra sự do dự của nàng, vừa xoay
người đira ngoài vừa cười duyên nói: "Thôi thôi, tỷ tỷ là đại cô nương sắp
lấychồng rồi, làm sao còn có thể ẩu tả như vậy chứ? Ta vẫn là một mình
đithôi, dù sao ở trong mắt người khác ta còn là trẻ con, không ai coi tathành
thế tử phu nhân tương lai nhà ai mà đối đãi..."
Tâm sự bịchọc thủng, Thẩm Du lập tức đỏ mặt, đuổi theo đánh ả. Thẩm Di
cười giậtlấy ô trong tay nha hoàn của mình, quay đầu về phía trưởng tỷ làm
mặtxấu, xách váy chạy ra ngoài. Thẩm Du vừa bực mình vừa buồn cười,
thấydáng người của ả nhẹ nhàng tựa như sen xanh chập chờn trong mưa,
nàngcũng sinh lòng hướng tới: "Muội được lắm, cũng dám bố trí nói xấu
tarồi, Thanh Hạnh, chuẩn bị ô cho ta, xem ta không đi bóp miệng nó!"
"Tiểu thư, mưa lớn như vậy, hay là thôi đi?" Thanh Hạnh nhìn xem bên
ngoài, làm tròn bổn phận nhắc nhở.
"Không cần lo lắng, em chỉ cần đi lấy ô là được rồi!" Thẩm Du miệng bảo,
sauđó gọi Thẩm Di đã đi ra cách mười mấy bước chân chờ nàng.