9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1223

Không mất bao lâu, hai tỷ muội đã đi tới bên cạnh ao hoa sen, cùng với nha
hoàn của mình đi theo phía sau.

Thẩm Du muốn đi lên cầu ngắm cảnh, Thẩm Di dẫn đầu đi tới dưới tàng
cây liễu bên cạnh ao, xoay người nhìn vào trong nước.

"Nhìn cái gì đấy? Nhanh đi lên cầu đi, bên kia đất trơn, cẩn thận ngã
xuống!Phẩm Lan, còn không mau đỡ lấy Nhị tiểu thư!" Thẩm Du đứng ở
trên cầu,nhẹ giọng dặn dò.

Thẩm Di đuổi nha hoàn muốn dìu nàng ta đi lên,một tay giữ ô, vừa thần
thần bí bí mà ngoắc ngoắc Thẩm Du, lại chỉ chỉlá sen xanh biếc bên bờ ao,
dường như bên dưới có cái thứ gì tốt lắm.Thẩm Du nhìn tò mò, mở ô xuống
cầu, đi đến bên cạnh Thẩm Di đứng sóngvai cùng ả ta, cúi đầu nhìn một lát,
nhỏ giọng hỏi ả: "Muội đang nhìncái gì... A!"

Trên lưng bỗng nhiên truyền đến một luồng lực lớn, ngã vào ao sen.

Ao vốn đã sâu, lại là mưa to làm nước dâng lên, nàng sau khi rơi vào trong
nháy mắt đã chìm nghỉm, gắng gượng giãy dụa lên, muốn kêu cứu, nước
aonháy mắt tràn vào trong miệng. Trong hoảng hốt sợ hãi, Thẩm Du nghe
được tiếng Thẩm Di lo lắng thúc giục Thanh Hạnh đi tìm người...

Tayđang cầm ô của Thanh Hạnh run nhè nhẹ, kìm lòng không đậu nhìn về
phíanóc nhà xa xa, ngay sau đó con ngươi co rụt lại, xoay người rời đi.

Nàng ta đi được không lâu, Thẩm Di che miệng, mặc nha hoàn Phẩm Lan
dìu đi, sắc mặt trắng bệch.

Trong mưa to mù mịt, tiếng kêu cứu nữ nhân gắng gượng phát ra, tiếng
giãy dụa phát ra ở trong nước, đều bị tiếng mưa rơi cắn nuốt.

Trong mưa to mù mịt, có một bóng người áo xám đứng ở trên nóc nhà tối
tăm, phảng phất như hoà thành một thể với mưa bụi.