Đường Hoan cùng Thẩm Di ngồi ở trong một chiếc xe ngựa, trên đường
Thẩm Di có chút câu nệ, Đường Hoan bèn giống như nguyên thân cười nói
chuyện cùng ả ta. Thẩm Di thấy trưởng tỷ hoà nhã như lúc ban đầu, cuối
cũng cũngbuông lòng, cũng chuyên lấy chuyện thú vị nói cùng Đường
Hoan. Hai tỷmuội nói nói cười cười, thấm thoát đã đến trước cửa Lương
phủ.
Lúc xuống xe, Đường Hoan tùy ý ngẩng đầu, không nghĩ tới lại thấy được
Tống Mạch.
Hắn cũng là vừa mới từ trên xe ngựa đi xuống, đầu mang kim quan, mặc áo
bào nền đen thêu kim mãng[3], dáng người cao ngất đứng ở nơi đó, hạc
trongbầy gà, phảng phất như xung quanh tất cả các nhân vật đều không còn
tồntại, chỉ có một mình hắn.
[3]Mãng: Như con rồng mà có bốn chân, kém rồng một cái vuốt
Áo bào nền đen thêu kim mãng u=2286018001,1463319022&fm=58
Dường như đã sớm nhận được tin tức Đoan vương điện hạ đến, Thượng thư
đạinhân dẫn một đám tân khách đi ra nghênh đón. Đường Hoan nhìn những
người đó hướng về phía hắn quỳ xuống, hắn nâng tay hư phù[4], miệng hẳn
lànói cái gì đó, nhưng trên mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, ngay cả ánh nắng
ngày hè cũng không thể xoa dịu.
[4]Hư phù: động tác trưởng giả hoặc thượng cấp làm bộ muốn đỡ một chút
tỏ vẻ lịch sự.
Bất chợt, hắn nhìn sang chỗ nàng.
Đường Hoan nhanh chóng cúi đầu, âm thầm tự nói với mình, cho dù kế tiếp
xảyra chuyện gì, nàng đều phải giả dạng coi như không biết hắn.