9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1233

Nàng quay đầu nói chuyện cùng Thẩm Di, định bụng chờ Tống Mạch đi
vào rồimới đi lên. Hôm nay ngoài phủ Thượng thư ngựa xe như nước, đằng
trướccác nàng còn đỗ hai chiếc xe ngựa, không vội.

Nhưng nàng nghethấy được một loạt âm thanh hít vào, thấy Thẩm Di khiếp
sợ trợn to haimắt, trên mặt nhanh chóng bốc lên hai áng mây đỏ, tiếp theo
cúi đầu trốn ra phía sau nàng, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn cùng sườn mặt
mỹ lệ. Nàng còn thấy hai nha hoàn bên người đều cúi đầu xuống đất,
Đường Hoan hiểuđược cái gì, ngay lúc nàng tò mò định nhìn xem đằng
trước rốt cuộc xảyra chuyện mới lạ bậc nào, nàng nghe thấy thanh âm trong
trẻo lạnh lùngcủa Tống Mạch, "Quay đầu lại."

Đường Hoan kinh ngạc quay sang,tầm mắt dừng ở trên mặt Tống Mạch,
sau khi khẽ giật mình, vội vàng gậpchân hành lễ: "Dân nữ ra mắt điện hạ."

Tống Mạch không có bảo nàng đứng dậy, hắn chậm rãi đi đến trước người
nàng, nâng tay lên.

"Điện hạ, người..." Đường Hoan phản xạ muốn trốn, cằm lại bị nam nhân
nắm,đang lúc tim nàng đập như nổi trống tưởng là Tống Mạch sẽ một phát
bópchết nàng, đã bị ép ngẩng đầu lên, chống lại đôi con ngươi như mực
quenthuộc kia. Nàng mất tiếng, bởi vì hoang mang trong mắt hắn.

"Ngươi là ai?" Tống Mạch ngưng mắt nhìn nàng, thanh âm lạnh nhạt.

"Dân nữ Thẩm Du, trưởng nữ của Cảnh Trữ hầu." Đường Hoan gần như là
trả lời bằng bản năng, trong đầu mờ mịt một mảng.

"Thẩm Du?" Tống Mạch nhẹ giọng lập lại một lần, thanh âm trầm thấp êm
tai,lập tức khẽ nhíu mày, dùng ánh mắt miêu tả khuôn mặt của nàng,
"Bổnvương thấy ngươi có vài phần quen mặt, có phải từng gặp ngươi ở đâu
haykhông?"

Đường Hoan hoa mắt. Tống Mạch, vậy mà không còn nhớ nàng rồi?