9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1236

ngượngngùng.

Nếu không phải... liếc mắt một cái là có thể nhận ra nàng, chỉ sợ ai cũng
không nghĩ tới Thẩm Du đã chết, hiện tại trong thân thểnày đã đổi chủ ý
chứ?

"Cảnh Trữ hầu nói bổn vương như thế?" TốngMạch chẳng những không
buông tay, ngược lại hơi tăng thêm sức lực, nângcằm nàng lên cao hơn, ánh
mắt như băng, “Vậy lão có nói cho ngươi biết,bổn vương bảo thủ, một khi
quyết định chủ ý thì không nghe người khuyên, lại càng sẽ không để ý cái
nhìn của người khác hay không?"

Đường Hoan giương mắt nhìn hắn: "Bẩm điện hạ, gia phụ chưa từng nói
qua,chẳng qua hôm nay dân nữ tự mình lĩnh giáo, có điều là không biết
điệnhạ đối với ta như vậy, ở trước mắt bao nhiêu người hủy danh dự của
ta,tóm lại muốn như thế nào?"

Tống Mạch không coi ai ra gì, chỉ nhìn chằm chằm con ngươi đen sáng
ngời của nàng, trong mắt lại hiện lên mộtchút hoang mang: "Bổn vương
thấy ngươi quen mặt, phảng phất như đã từngquen biết, loại cảm giác này,
ở trên người người khác chưa bao giờ có,nhưng bổn vương cũng không nhớ
được đã từng gặp ngươi khi nào, cho nênmuốn biết nguyên nhân. Ngươi,
cũng không biết?"

"Dân nữ khôngbiết. Có lẽ kiếp trước dân nữ nợ điện hạ, cho nên kiếp này
lần đầu gặpnhau, điện hạ đã đưa dân nữ vào hoàn cảnh khó xử như thế."
Đường Hoandời tầm mắt, lạnh giọng châm chọc nói.

"Hay cho một cái miệnglanh lợi, bổn vương chỉ cho là Cảnh Trữ hầu năng
chinh thiện chiến, cũng không nghĩ rằng còn biết dạy con gái như thế."
Tống Mạch yên lặng nhìnchằm chằm vào nàng một lát, buông tay ra, xoay
người đi đến cửa Thượngthư phủ. Mà khi hắn xoay người, đám người
Lương thượng thư đã sớm thulại kinh ngạc trên mặt, đều cúi đầu rủ mắt,