9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1237

cho đến khi Tống Mạch dẫnđầu sải bước vào cửa phủ, mọi người mới vội
vàng đi theo.

Trên đường rất nhanh đã khôi phục náo nhiệt lúc trước, dường như cái gì
cũng chưa từng xảy ra.

Nhìn về chỗ bóng dáng Tống Mạch biến mất, Đường Hoan khó nén phức
tạp tronglòng. Lời nói và việc làm vừa rồi của hắn, hoàn toàn phù hợp với
tínhcách cao ngạo của hắn phù hợp với thân phận bây giờ của hắn, đường
đường Vương gia, nếu thật sự là thấy một nữ tử quen mặt muốn biết
nguyênnhân, hắn quả thật không cần kiêng nể cái gì. Nhưng là, hắn thật
sựkhông nhớ rõ? Tuy nói Tống Mạch không nhớ rõ, đối với nàng mà nói
tuyệtđối là chuyện vô cùng tốt, nhưng từ khi đi vào giấc mộng nàng cũng
chưatừng có may mắn như vậy, đột nhiên như vậy, Đường Hoan cứ cảm
thấy chẳng phải chân thật...

Tống Mạch cố ý lừa nàng?

Không đến mứcđó chứ, không đề cập tới loại người lạnh lùng như hắn có
thể diễn khôngmột kẽ hở như thế hay không, hắn không có lý do gì lừa
nàng mà! Có quyền thế, đối phó một nữ nhân xấu xa còn không dễ dàng?
Nếu nàng là TốngMạch, nàng nhớ được những lừa dối kia, lại gặp phải
người kia, nàng nhất định sẽ bắt đối phương lại dùng đủ loại nghiêm hình
tra tấn bức nàngnói ra sự thật... Được rồi, may mà Tống Mạch không phải
nàng, nàng không muốn chịu khổ như vậy.

"Tỷ tỷ, đây … đây rốt cuộc là chuyện gìxảy ra vậy? Vì sao Điện hạ..."
Thẩm Di dường như sợ hãi vịn vào bả vaiĐường Hoan, thanh âm còn có
chút run rẩy, trong lòng lại không khỏi hưng phấn. Ả từng nghe nói chuyện
của Đoan vương, vốn tưởng rằng là một hung đồ giết người như ngoé,
không nghĩ tới vậy mà trông như thế... So sánhvới Đoan vương, Vệ Chiêu
giống như một ngôi sao nhỏ bình thường bên cạnh trăng sáng, hoàn toàn