9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1243

lên tiếng thở dài, ló đầu ranhìn. Đường Hoan bình tĩnh chờ, dường như
không có chú ý tới dáng vẻkhẩn trương hai gò má ửng hồng của Thẩm Di
bên cạnh.

Sau một lúclâu, Lương Tứ cô nương vui vẻ nói: "Cha ta quay lại tiền viện
rồi, điệnhạ qua bên rừng trúc kia rồi, hẳn là đi ngắm cảnh chăng? Vậy các
cô ởchỗ này chờ nhé, trăm ngàn lần đừng bị người phát hiện." Nói xong,
nàngsửa sang quần áo một chút, thong dong bình tĩnh mà thẳng bước đi
rangoài. Trước mắt nàng là đích nữ duy nhất của Lương phủ, cũng là
ngườiphụ thân thích nhất, đến bên này mượn sách chính là chuyện thường.

Nàng ấy đi rồi, Đường Hoan tiến lên một bước chiếm giữ vị trí nàng ấy vừa
đứng, vịn cây trúc ló đầu thăm dò.

Thẩm Di nhìn sang rừng trúc bên kia, phát hiện có thể vòng đi qua từ
bênnày, cắn cắn môi, giật nhẹ tay áo Đường Hoan nói: "Tỷ tỷ, ta, ta vẫn
còn sợ bị Lương đại nhân phát hiện, chúng ta, chúng ta trở về đi?"

Đường Hoan khó hiểu nhìn ả: "Cũng đã đến đây rồi, bây giờ trở về coi là
cáigì? Lỡ như lát nữa Quỳnh An lấy thư đi ra, lại không tìm thấy chúng
ta,nàng ấy sẽ nghĩ như thế nào? Thôi, muội nhát gan, nếu thực sợ hãi, vậytự
muội trở về đi. Còn nhớ được đường không? Cẩn thận chớ đi sai chỗ."

"Vâng, muội còn nhớ, vậy, vậy muội đi về trước, tỷ tỷ, tỷ cũng cẩn thận
đừngbị người bắt gặp." Thẩm Di cúi đầu nói, nói xong nhanh chóng rời đi.

Đường Hoan nhìn bóng dáng ả cười lạnh, sau một lúc lâu, lặng lẽ đi theo.
Theo chuyện của Đoan vương phụ thân giải thích, Tống Mạch hẳn là hoàn
toànkhôi phục võ công rồi, bây giờ tỷ muội các nàng cùng nhau đi qua,
chắcchắn khó thoát khỏi lỗ tai của hắn. Nhưng Đường Hoan không sợ, bị
bắtđược, nàng sẽ nói nàng muốn đi tìm Thẩm Di.