9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1245

Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng động rất nhỏ, Đường Hoan ảo não
cắnmôi, nàng biết mà! Lấy kinh công của Tống Mạch, chỉ cần hắn không
muốnbị người quấy rầy, người khác sẽ tuyệt đối không tìm thấy hắn, mà
nếuhắn muốn biết đối phương có mục đích gì, hoàn toàn có thể náu mình
trêncây trúc quan sát mỗi một hành động của người tới!

Đều do mấygiấc mộng trước, nàng đã quen coi hai người trở thành người
thường mà cư xử rồi, biết rất rõ ràng Tống Mạch khôi phục võ công, vẫn
còn không thể suy tính chu toàn!

May mắn còn có đường sống cứu vãn.

Làm bộ như không có nghe thấy, Đường Hoan tiếp tục đi về phía trước,
trongmiệng lẩm bẩm tự nói: "Điện hạ kia hẳn là đi rồi chăng?"

"Tỷ muội các ngươi ở trong rừng trúc lòng vòng lâu như vậy, thì ra là đang
tìmbổn vương?" Nhìn bóng dáng quen thuộc kia, Tống Mạch lạnh nhạt mở
miệng. Lần này, hắn cũng muốn nghe một chút, nàng tự bào chữa như thế
nào.

Đường Hoan thở nhẹ một tiếng, khiếp sợ quay đầu lại, đợi nhìn thấy Tống
Mạch, nàng không thể tin lui về phía sau vài bước, nhìn xung quanh một
vòng,lắp bắp nói: "Điện, điện hạ, làm sao người lại ở chỗ này? Vừa rồi,
rõràng ở đây cũng không có người ..."

Tống Mạch nhìn chằm chằm vào mắt của nàng: "Ngươi còn chưa có trả lời
câu hỏi của bổn vương, tìm bổn vương làm gì."

Trên mặt Đường Hoan ửng hồng, cúi đầu xuống, chột dạ giải thích: "Điện
hạhiểu lầm rồi, ta là tới tìm xá muội, cũng không phải là..."

"Thẩm Du, không ai có thể ở trước mặt bổn vương nói dối."