muốnchọc thủng tâm sự của xá muội hại nàng khó xử. Điện hạ là nam tử,
tấtnhiên không biết cô nương gia da mặt có bao nhiêu mỏng."
"Da mặtmỏng?" Phòng bị trong mắt Tống Mạch dần dần rút đi, nhẹ giọng
lặp lạilời nói cuối cùng của nàng. Tầm mắt chuyển qua trên mặt nàng, sau
đó,ngón trỏ đang đặt trên cằm nàng chợt đưa lên, ở trên gương mặt
trắnghồng của nàng nhẹ nhàng mơn trớn, "Nhẵn mịn như mỡ đặc, đúng là
đủmỏng." Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, cho dù vừa nói xong
lờitrêu.chọc người, cũng không có bất kỳ cảm xúc phập phồng nào.
Đường Hoan thẹn quá hoá giận: "Xin điện hạ tự trọng!"
"Tự trọng?" Tống Mạch châm chọc nhìn nàng: "Nếu bổn vương không có
nhớ lầm, vừa rồi ngươi mở miệng trêu.chọc bổn vương hai lần, một lần là
nói bổnvương phong tư... một lần là nói bổn vương phong thần tuấn lãng.
Ngươiđã là một cô nương da mặt mỏng cũng không tự trọng, bổn vương có
gì bănkhoăn? Thẩm Du, rốt cuộc ngươi là người phương nào, vì sao bổn
vươngthấy ngươi quen mặt, vì sao luôn không nhịn được muốn chạm vào
ngươi?"
Vừa dứt lời, Tống Mạch chợt cúi người tới gần mặt nàng, môi cách môi của
nàng không đầy một tấc, hô hấp quấn giao.
Đường Hoan giật ngớ ra, nhưng ngay sau đó nhíu mày nhắm mắt, quay đầu
nétránh, "Điện hạ... Ta, ta thật sự vô tình bất kính với điện hạ, cũngkhông
biết vì sao điện hạ lại ... kính xin điện hạ thả ta rời đi." Mimắt chớp chớp
không yên, mặt cười bay lên rặng mây đỏ, dáng diệu khẩntrương sợ hãi bất
lực, càng hấp dẫn người hái.lấy hơn.
Nam nhân không nói gì, nhưng Đường Hoan nghe được tiếng cổ họng hắn
nuốt xuống.
Hắn thật sự không còn nhớ?