ởtrên Tiểu Tống Mạch ấn tới ấn đi, gẩy trái gẩy phải, điểm điểm “đỉnhđầu”
xoa xoa “người hầu”, sau cùng mới cầm, trong mắt là vừa lòng tậnđáy lòng.
Lồng ngực Tống Mạch phập phồng kịch liệt, trong cơ thểlửa nóng cuồn
cuộn, có bị nàng chọc ra, còn nhiều hơn là tức giận mà ra! Nàng coi hắn là
loại người nào?
Muốn theo lời của nàng lừa nàngtừng chạm vào nữ nhân khác xem nàng
phản ứng như thế nào, lại sợ nàngtin là thật, lửa giận đầy người không thể
phát tiết, rốt cuộc Tống Mạchkhông đè nén được, chợt túm lấy cánh tay trái
nàng kéo qua người mình,nàng thét chói tai nghiêng ngả xuống dưới, hắn
ấn bả vai nàng thuận thếxoay người đè lên, làm bộ muốn xé vạt áo nàng:
"Cũng không có việc gì,nàng có thể tự mình thử xem."
Kinh ngạc qua đi, Đường Hoan phốihợp vươn hai cánh tay ra “mặc quân
đến hái”, mị nhãn như tơ: "Được,chẳng qua là ngươi phải dịu dàng một
chút, ta sợ đau."
Tựa như một đấm đấm vào bịch bông!
Tống Mạch hận không thể lập tức đâm vào xem nàng sau khi đau còn có
thể thản nhiên như vậy hay không, nhưng như vậy cho dù nàng đau, trong
lòng cũng là cao hứng ấy nhỉ?
Hắn sẽ không để cho nàng đắc ý.
TốngMạch nhanh chóng tỉnh táo lại, thấy mặt nàng tràn đầy mong đợi, hắn
trảlại cho nàng một nụ cười xấu xa, bàn tay to từ chỗ cổ áo nàng đẩy vào,đè
lại một vật tròn xoa nắn chơi đùa, sau đó ở trong tiếng hừ nhẹ trêungười
của nàng nói: "Dịu dàng nhất định sẽ dịu dàng, chỉ là bây giờ cònchưa đến
lúc đó. Theo như ước định lúc trước, bây giờ nàng sờ ta xongrồi, chúng ta
nên thử cái tư thế kia một chút rồi."
Có cần xấu xa như vậy hay không?