9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1290

Đường Hoan nhìn chằm chằm vào mắt hắn, ngón tay lại thuần thục đặt ở
trên một hạt Tiểu đậu đậu, ánh mắt hồn nhiên ngây thơ: "Chẳng qua là, vì
saotrên Bạch ngọc này lại thừa ra hai chấm đỏ?"

"Lấy ra, buồn." Tống Mạch bình tĩnh mở miệng.

Đường Hoan khẽ giật mình, lập tức nghĩ tới, nơi này của Tống Mạch chưa
làmnổi lên cảm giác, sẽ chỉ khiến hắn buồn. Dùng mất hứng che giấu ảo
nãonơi đáy mắt bởi vì nhất thời sơ xuất tính sai chỗ mà sinh ra, Đường
Hoan tiếp tục xoa nhẹ hai cái, "Làm sao có thể buồn? Ta thấy trên sách
đềuviết nơi này của nam tử cũng..." Mắt thấy ánh mắt của Tống Mạch trở
nênnhư dao găm, nàng vội dời ngón tay, như lơ đãng đảo qua bụng hắn.
Nghehô hấp của hắn chợt biến nặng, thân thể cũng kéo căng, Đường Hoan
bừngtỉnh đại ngộ, "Thì ra nơi này của nam nhân của ta không thể chạm
vàonhất."

Nam nhân của nàng...

Có vui sướng không chịu khốngchế mà xông lên đầu, Tống Mạch ngưng
mắt nhìn nàng: "Ai nói ta là namnhân của nàng?" Không biết khuôn mặt
tuấn tú của mình nhiễm ráng chiều,tươi đẹp như hoa đào nở rộ.

"Ngươi nói thích ta, còn ngoan ngoãnmặc cho ta sờ, như vậy còn không
tính là nam nhân của ta sao?" ĐườngHoan thưởng thức cảnh đẹp trước mắt,
từ trên người hắn lật xuống, ánhmắt nhìn chằm chằm mặt hắn, tay phải nhẹ
nhàng kéo dây lưng của hắn,ngón tay út để lên vật kia cọ này cọ này.

Tống Mạch nắm tay thật chặt, "Muốn sờ cũng nhanh lên một chút, nàng sờ
xong rồi, ta còn có việc muốn làm."

Đường Hoan liếc hắn một cái, không nhìn hắn nữa, ném quần của nam
nhân sangmột bên, tới gần nhìn tỉ mỉ, kinh ngạc ra tiếng: "A, thì ra nơi này
củanam nhân thực sự lớn như vậy! Tống Mạch, ngươi, ngươi đã làm cùng
nữnhân khác chưa? Thật sự đâm vào, các nàng không sao chứ?" Ngón tay