Tống Mạchđứng yên, trên mặt không khống chế được nóng lên. Ban ngày
ban mặt, thật sự phải trần truồng nằm ở trước mặt nàng mặc nàng muốn
làm gì thì làmsao?
Đường Hoan dựa vào cây, ung dung nhìn hắn. Là chính hắn không chê
nàng, là chính hắn đưa lên, sao bây giờ lại ngượng ngùng rồi?
Thấy cái bộ dạng không biết xấu hổ không biết thẹn thùng kia của nàng,
TốngMạch dằn quyết tâm, lưng xoay sang chỗ khác, nâng tay cởi áo bào.
Đường Hoan nở nụ cười: "Đừng nóng vội đừng nóng vội, ngươi nằm xuống
là được, xiêm y ta thích tự mình cởi."
Trên đời làm sao có thể có nữ nhân như vậy!
Tống Mạch âm thầm điều tức, sau khi bình tĩnh lại nằm xuống, suy nghĩ
mộtchút, không có nhắm mắt, yên lặng nhìn chăm chú vào nàng. Nàng còn
không sợ xấu hổ, hắn cũng không có gì phải sợ, hôm nay hắn cũng muốn
xem nàng làm như thế nào. Nếu nàng chỉ thích thân thể hắn, vậy hắn cũng
phảinhìn vẻ mặt yêu thích trên mặt nàng.
Đường Hoan chậm rãi đi đếnbên cạnh hắn, giạng chân ngồi ở ngang hông
hắn, chống lại cái nhìn chămchú của hắn, nàng cười cười, "Ngươi nhìn ta
như vậy, ta sẽ ngượngngùng."
"Phải không? Ta không nhìn ra." Tống Mạch thản nhiên nói. Mặt cũng
không đỏ tí nào, vậy cũng gọi là ngượng ngùng?
"Được rồi, ngươi muốn như thế nào đều tùy ngươi, lát nữa ngươi đừng thẹn
thùng là được rồi."
Đường Hoan cúi xuống, khuôn mặt cách hắn không quá một bàn tay, hại
tim hắnđập trật một nhịp. Dường như không có phát hiện hô hấp của nam
nhân bỗng nhiên rối loạn, Đường Hoan nâng tay sờ mặt của hắn, ngón trỏ