9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1287

tựa như hiệntại, cho dù biết rõ trong lòng nàng không có hắn, chỉ cần có thể
ômnàng, hắn cũng cảm thấy thỏa mãn.

Gặp phải nàng, hắn nhận rồi.

Lừa hắn thì như thế nào, chỉ cần có thể để cho nàng ở lại bên người, dù cho
bị nàng lừa cả đời, hắn cũng bằng lòng. Hắn cũng không tin, hắn tốt với
nàng cả đời, còn không làm nóng được trái tim của nàng.

Thích nàng - nữ nhân xấu xa này?

Đường Hoan ngẩn người, lời này làm sao nghe có chút quen tai?

Không kịp ngẫm nghĩ, nàng lại chú ý tới một vấn đề khác, cười nhìn hắn:
"Điện hạ, sao ngươi không xưng bổn vương rồi?"

Tống Mạch đỡ trán nàng, con ngươi đen như mực: "Về sau ở trước mặt
nàng, chỉ có Tống Mạch, chỉ có ta, không có Đoan vương, cũng không có
điện hạ."

Đường Hoan bưng lấy mặt hắn, ngửa đầu chạm chạm vào môi hắn, ánh mắt
mê ly ẩn tình: "Vậy về sau ta cũng chỉ gọi ngươi là Tống Mạch, có thể
chứ?"

"Có thể." Tống Mạch nhìn chằm chằm đôi môi nàng, kìm lòng không đậu
muốn đuổi theo đặt lên.

Đường Hoan giảo hoạt né tránh, thân mình nghiêng ra sau, Tống Mạch
không khỏi di chuyển theo nàng, Đường Hoan chỉ chỉ mặt cỏ dưới tàng cây,
vênh mặthất hàm sai khiến: "Tống Mạch, ngươi qua bên kia nằm duỗi
thẳng, ta muốn sờ ngươi rồi." Khôi phục võ công rồi, thân thể hắn bây giờ
tuyệt đối là tiếp cận trong hiện thực nhất, nàng muốn nhìn. Trước khi đi vào
giấcmộng thời gian khẩn cấp, nàng cũng chưa thể đã nghiện.