Làm hái.hoa tặc, nàng cũng chưa từng nghĩ tới động tâm, cũng chưa từng
động tâm, cho nên cũng sẽ không mong đợi cũng sẽ không để ý nam nhân
là cóđộng tâm với nàng hay không. Nhưng Đường Hoan biết, nữ nhân như
nàng,nam nhân có thể yêu sắc đẹp của nàng. Yêu thân thể của nàng yêu
nhữngbản lĩnh đó của nàng, tuyệt đối sẽ không yêu con người của nàng.
Sau khi biết được cách làm người của nàng còn tốt với nàng, vậy nhất định
làham muốn thân thể của nàng, ham muốn ở trên người nàng đạt được cực
lạc, nhưng là, Tống Mạch cũng không phải loại người bởi vì dục vọng mà
lừanàng lấy lòng của nàng.
Chẳng lẽ mấy giấc mộng trước, ảnh hưởngđối với hắn thực sự sâu như vậy?
Khiến cho hắn yêu nàng yêu đến mức quên mất xấu xa của nàng nhưng lại
nhớ được người là nàng đây, yêu đến mứcbất kể nàng biến thành cái dạng
gì hắn đều yêu nàng?
Thôi, phải thì như thế nào, cho dù hắn bây giờ tốt với nàng, cũng là bởi vì
hắn không còn nhớ.
Nếu hắn không còn nhớ, lát nữa nàng liền tranh thủ hoàn thành chuyện tốt
cùng hắn.
Đường Hoan dán lên bả vai nam nhân, chờ hắn trả lời.
Bất kể lý do gì, bất kể thật giả, nhiều ít cũng có thể tháo gỡ một ít mê hoặc
đi?
Vì sao dung túng nàng?
Tống Mạch cũng muốn biết.
Cánh tay hắn vòng chặt một chút, nghiêm túc nói cho nàng: "Bởi vì ta
thíchnàng, thích nàng - nữ nhân xấu xa này." Về phần vì sao thích, hắn
khôngbiết, vào lúc hắn muốn biết muốn không yêu nữa, nàng đã hoà vào
cốt nhục của hắn, không muốn nàng, hắn cũng không được. Muốn nàng,