Cảm giác, vẫn là có chút không giống nhau thì phải.
Khăn trùm đầu hạ xuống, Đường Hoan được người đỡ đi ra ngoài.
Tống Mạch si tình với nàng trong mộng như thế, ở trong một giấc mộng
cuốicùng gả cho hắn, coi như là cho nam nhân ngốc này một câu trả lời
thoảđáng. Chuyện trong mộng không coi là thật, sau khi tỉnh mộng, nàng
hyvọng Tống Mạch thật sự sẽ mê man một ngày, hy vọng hắn thật sự
không nhớ được nàng. Lúc vừa mới chết, đúng là nàng hận hắn giết nàng,
bây giờngẫm lại, nếu có người đêm hôm khuya khoắt thổi khói mê vào
trong phòngnàng, mỹ nam còn tốt, nếu là xấu nam hoặc nữ nhân, nàng cũng
sẽ giết đối phương.
Nàng và Tống Mạch không có thù. Hắn giết nàng một lần,nàng hái hắn
chín lần, tỉnh mộng, quên rồi, từ nay về sau hai người đềukhông liên quan
đến nhau.
Từ biệt phụ thân, lên kiệu hoa, Đường Hoan ngồi ngay ngắn, khép mắt nghỉ
ngơi.
Cảnh Trữ Hầu phủ cách Đoan vương phủ cũng không xa, kiệu hoa rất
nhanh đã dừng lại.
Cửa kiệu bị đá một cái, rèm kiệu đỏ thẫm được người vén lên, Đường
Hoanquen cửa quen nẻo nhận lụa đỏ hỉ bà đưa tới, ở dưới sự dìu dắt của bà
ta bước ra ngoài.
Trên đầu mũ phượng nặng dọa người, Đường Hoanđứng một lát mới quen
loại cảm giác đầu nặng chân nhẹ này. Trên đầu chekhăn trùm đầu, chỉ có
một chỗ thiên địa nhỏ dưới chân là ánh mắt có thểnhìn được. Giày thêu của
nàng bị giá y rườm rà bao phủ, bên cạnh là mộtđôi giày nam nhân, là vạt áo
đỏ thẫm của hắn.