9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1311

phù hợp với thân phận Đoan vương gia của hắn, càng không cần phải nói
nửa tháng trước hai người gặp nhau, hắn còn một một bộ dáng lạnh lùng
như bănglạnh vào đông.

Hỉ nương có lẽ là không dám nhắc nhở hắn, đứng ở xa xa nhìn nàng xin
giúpđỡ. Đường Hoan cúi đầu, nhấc chân nhẹ nhàng đá hắn một cái. Cử chỉ
nàyđương nhiên là không nghiêm túc, không phù hợp với thân phận một
quý nữvương phi, nhưng nàng chính là thích trêu chọc hắn như vậy, ai có
thểquản được? Hiện tại thiên hạ trong giấc mộng này đều là của hắn, mà
hắn, là của nàng.

Tống Mạch hoàn hồn, đưa đòn cân cho hỉ nương, ý bảo bà ta tiếp tục chủ
trì lễ tân phòng. Hắn không thích những thứ tục lệnày, nhưng thành thân
với nàng, nhiều lễ tiết hơn nữa hắn cũng khôngngại rườm rà, hắn đều sẽ
thành tâm mà làm xong từng việc. Chờ trọn vẹnđều làm xong rồi, hắn mới
đuổi những người không liên quan ra ngoài, trở lại ngồi ở bên cạnh nàng,
cầm tay nàng, hai bàn tay cùng nắm trong lòng bàn tay hắn. Hỉ phục đỏ như
lửa, cổ tay nàng trắng mịn như ngọc.

"Bọn họ đều đi rồi, đừng giả vờ xấu hổ nữa, ngẩng đầu cho ta xem." Nắm
tayđủ, hắn nâng cằm nàng lên. Tua châu ngọc trên mũ phượng che đến mắt
màycủa nàng, hắn nhẹ nhàng vén lên móc lên trên, cuối cùng cũng lộ ra
toànbộ khuôn mặt của nàng. Không có trang điểm, cũng không cần trang
điểm,dung mạo như vẽ má phấn như hoa này, bị những thứ son phấn kia
làm bẩnngược lại không đẹp.

“Nữ nhân xấu xa, nàng thật đẹp." Tống Mạchcúi đầu hôn đôi mắt đang
nhắm của nàng, khi âu yếm, hắn luôn muốn gọinàng, không biết tên của
nàng, đành phải tự nghĩ lấy một cái.

"Giúp ta lấy mũ phượng xuống, cổ cũng sắp bị đè gãy rồi." Hắn hôn xong
rồi, Đường Hoan mở mắt ra, chu miệng nói.