Đường Hoan không suy nghĩ nhiều, thấy sắc trời đã tối, đứng dậy rửa mặt,
chờ Tống Mạch tới đây.
Xa xa nghe được tiếng nha hoàn trong viện gọi “điện hạ”, Đường Hoan vui
vẻ trong lòng, đi ra ngoài đón hắn, vừa đúng lúc hắn nhấc chân bước
vào,ánh mắt chạm vào nhau, hắn khẽ cười một tiếng.
Đường Hoan lại không cười nổi, sắc mặt Tống Mạch, trắng nhợt như tờ
giấy.
Cái này không bình thường.
Vừa muốn hỏi hắn, hắn lại ôm nàng vào trong lòng, ở bên tai nàng thúc
giục nàng: "Gọi ta, gọi ta một tiếng tướng công."
"Chàng..."
"Gọi ta!"
Thanh âm của hắn suy yếu nhưng khí thế bức người, Đường Hoan kìm lòng
khôngđậu gọi một tiếng, vừa dứt lời, nghe được tiếng cười thỏa mãn của
hắn,sau đó, trên vai trầm xuống.
"Tống Mạch!"
Đường Hoan bịthân thể cao lớn của hắn ép tới liên tiếp lùi ra sau mấy bước,
vất vảlắm mới đỡ vững hắn, đã thấy hai mắt hắn nhắm nghiền hiển nhiên
đã ngấtđi rồi. Nàng sợ hãi không nói lên lời, trong mờ mịt luống cuống,
độtnhiên phát hiện, chỗ đỡ dưới tay, vừa nóng ướt.
Nàng giơ tay lên, bên trên một mảng màu