9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1315

Trong phòng trànngập mùi máu tươi, trừ nàng và thái y ra, còn có vài vị
tâm phúc củaTống Mạch. Hiện tại Tống Mạch không phải của một mình
nàng, hắn là Nhiếp chính vương Đại Tống triều, sinh tử của hắn liên quan
đến đại sự quốcgia, cho dù nàng muốn để cho bọn họ đi ra ngoài, bọn họ
cũng sẽ khôngnghe. Tống Mạch tỉnh lại, nhìn vào thể diện của hắn, không
ai dám làmtrái ý nàng. Tống Mạch hôn mê thậm chí chết rồi, Vương phi
không có chút xíu võ công như nàng, cái gì cũng không phải.

Nàng cũng không quan tâm trong phòng có những người nào, nàng chỉ
muốn biết, Tống Mạch có thể chết hay không.

Ngoài ý muốn ở giấc mộng này, là khảo nghiệm đối với nàng sao? Vào
ngay lúc nàng sắp thành công, tới cùng nhau như vậy.

Nàng nhìn về phía Tống Mạch.

Hắn nhắm chặt đôi mắt, sắc mặt tái nhợt, mặc dù hôn mê nhưng trán cũng
đauđến toát mồ hôi. Áo cởi toàn bộ, bụng có một vết đao thật dài, thái
yđang xử lý một đoạn thịt thối cuối cùng... Nhìn cũng thấy đau.

Nửa khắc đồng hồ sau, thái y băng bó vết thương xong, xoay người nói:
"Bẩm vương phi, các vị đại nhân, điện hạ cũng không lo lắng đến tính
mạng,chẳng qua là trong cơ thể còn lưu lại phần dư độc, hơn nữa vết đao
trênbụng nghiêm trọng, ít nhất phải tu dưỡng đầy tháng mới có thể
xuốnggiường đi lại, cụ thể khi nào bình phục, còn phải chờ điện hạ tỉnh
lạicăn cứ tình huống khôi phục của điện hạ lại làm phán đoán."

Vài vị trọng thần triều đình không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

"Khi nào thì Điện hạ có thể tỉnh?" Đường Hoan ngồi ở bên người Tống
Mạch, nhẹ giọng hỏi.

"Bẩm vương phi, cơ thể điện hạ khoẻ mạnh, trụ cột tốt, nếu không có gì
ngoài ý muốn, chậm nhất sáng mai thì có thể tỉnh lại." Thái y cúi đầu đáp.