Đường Hoan "ừm" một tiếng, "Được, chỉ là tạm thời làm phiền Chu thái y
ở lạiVương phủ đi, nếu bệnh tình của điện hạ có biến, cũng đỡ phải lại đi
một chuyến tới trong cung."
Thái y đương nhiên sẽ không phản đối, tiếp tục nán lại một lát, cùng mấy vị
đại nhân đi ra phòng giữa.
Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, so với vừa rồi còn yên lặng hơn.
Đường Hoan nhìn nam nhân đang ngủ mê man, vẻ mặt phức tạp.
~
Tống Mạch nửa đêm tỉnh lại, yên lặng cảm thụ một chút tình huống cơ thể,
buông tâm.
Giống như dự đoán của hắn, đều trong khống chế.
Nàng đâu?
Hắn mở mắt ra, nhìn quét một vòng, không có tìm ra bóng dáng của nàng.
Xaxa hỉ chúc (nến cưới) long phượng đốt đến rơi lệ, ánh nến chớp động
nhảy nhót trên bấc nến, ở trên bình phong chiếu ra một bóng hình mảnh
khảnh. Bóng dáng kia không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"... A Du..." Giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể gọi nàng như vậy.
Bóng dáng lay động một cái, lập tức đi về phía bên này. Tống Mạch nghe
tiếng bước chân kia, ánh mắt chăm chú nhìn một bên bình phong, cho đến
khinàng vòng tới đây, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của nàng, trái tim
củahắn mới rơi xuống, khàn giọng an ủi nàng: "Bị doạ rồi sao? Yên tâm,
takhông sao, rất nhanh sẽ tốt lên."
"Như vậy cũng gọi là không cóviệc gì? Có phải... thôi, chàng có chết hay
không thì liên quan gì đếnta?" Đường Hoan ngồi ở trên đôn thêu trước