"Được." Tống Mạch hôn nhẹ hai má non mịn trắng hồng của nàng, nâng
tay muốngiúp nàng, chẳng qua lúc chạm tới mũ phượng lại dừng lại, cười
nhìnnàng: "Gọi ta một tiếng tướng công nghe thử trước đã."
Trên người Đường Hoan lập tức nổi lên một tầng da gà, tức giận nhéo hắn
một cái: "Mau mau giúp ta!"
Tống Mạch cũng biết nàng là mệt thật, bèn giúp nàng gỡ mũ phượng xuống
để ởmột bên trước, sau đó ôm thật chặt người vào trong ngực, hôn tai
nàng:"Được, bây giờ không gọi, nàng ở trong phòng luyện tập một chút gọi
nhưthế nào cho êm tai trước, ta còn phải ra đằng trước tiếp khách, buổi tối
ta trở về, nàng lại gọi cho ta nghe, được không?"
Đường Hoan gật gật đầu, ôm thắt lưng hắn nói nhỏ: "Buổi tối, trở về sớm
một chút."
Tống Mạch buồn cười, đẩy nàng ra, trêu tức nhìn vào mắt nàng: "Tân
nương đói khát như vậy, đại khái chỉ có một mình nàng thôi nhỉ?"
Đường Hoan bụm Tiểu Tống Mạch, khiêu khích nhìn hắn: "Chẳng lẽ chàng
cũng không đói khát sao?"
Trên mặt Tống Mạch nóng lên, nói không lại nàng, lại không tiện ở
trongphòng kéo dài quá lâu, lưu luyến hôn nàng hai cái, cười đi ra
đằngtrước.
Hắn đi rồi, Đường Hoan cũng không cần nha hoàn hầu hạ, tựmình ở trong
phòng đi dạo một lần, ăn chút điểm tâm lấp đầy bụng, nằm ởtrên giường
ngủ bù.
Mơ mơ màng màng, bỗng nhiên nghe được mộttrận ồn ào, dường như còn
có tiếng hét lớn, định lắng nghe, rất nhanhlại bị ép xuống. Đường Hoan
ngáp một cái, gọi Thanh Hạnh đến hỏi, ThanhHạnh cũng nói không biết.