9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1325

Ngốc đến mức hy vọng không có xảy ra chuyện đêm nay, nàng vẫn còn cái
gì cũng không biết, vẫn còn chịu làm nũng với hắn.

Nhưng là, chuyện đã nói toạc ra rồi, cũng không quay lại được nữa, mặc dù
thân mật vốn dĩ cũng là giả dối.

Trừ phi, hắn lại đưa chút tự tôn không còn dư lại nhiều lắm đến trước
mặtnàng cho nàng cười nhạo, trừ phi, nàng chủ động quay về tìm hắn.

Việc trước, hắn không làm được, hắn sợ bị nàng châm chọc. Việc sau, hắn
biết, nàng dù là tới, đó cũng là giả dối.

Động phòng hoa chúc, một mình hắn động phòng hoa chúc.

Đầu ngón tay khẽ bắn, hỉ chúc đột nhiên mà tắt.

Hắn càng quen hơn, một mình hắn trong bóng tối.

~

Cũng đã là nửa đêm rồi.

Đường Hoan đi theo sau thị vệ áo đen, chậm rãi từ từ đi về phía phòng
chứacủi. Vương phủ có bao nhiêu lớn, tẩm điện Vương gia ở và phòng
chứa củicách nhau rất xa. Thị vệ áo đen bắt đầu đi cực nhanh, Đường Hoan
khôngtheo kịp dứt khoát không đi theo, đi nhanh như vậy làm cái gì? Lúc
nàygió đêm đang mát, thổi lên người thoải mái biết bao.

Cuối tháng sáu, trên bầu trời đêm mặt trăng không thấy bóng dáng, chỉ có
ánh sao đầy trời.

Khi còn bé sư phụ nói với nàng, trên trời có bao nhiêu ngôi sao, bà sẽ
háibấy nhiêu nam nhân. Nàng ngồi ở trong lòng sư phụ đếm từng ngôi
từngngôi, đếm đủ, chỉ vào mặt trăng sáng bắt mắt nhất hỏi sư phụ có hái