haykhông. Sư phụ nói không có, nói bà chính là mặt trăng, nam nhân đều
làsao, cho nên gọi là đám sao vây quanh mặt trăng.
Bây giờ sư phụ không còn, mặt trăng cũng không có, nàng lại là cái gì đây?
Vào phòng chứa củi, bên trong tối đen một mảng, còn không có đứng vững
đãnghe được tiếng muỗi kêu “vo ve” trước. Đường Hoan muốn hỏi thị vệ
cóthể đưa chút hương đuổi muỗi tới đây hay không, chớp mắt vừa nghĩ,
nàngcòn nghĩ là mình là nữ nhân được nam nhân kia nâng trong lòng bàn
taysao?
Không phải, bây giờ nàng chính là nàng, cũng không cần giảtrang nữ nhân
tốt nữa, cũng không cần giả trang thích hắn nữa, nàng cuối cùng cũng có
thể quay về làm chính mình rồi.
Không phải nàngngốc nhất định muốn chọc tức hắn tổn hại tính mạng, chỉ
là vì sao cònphải giả bộ? Giả bộ cũng vô dụng, hắn cái gì cũng nhớ rõ, hắn
không chịu muốn nàng. Không muốn thì không muốn, dù sao bây giờ nàng
nói chântướng cho hắn rồi, nếu hắn vẫn kiên quyết không tin nếu hắn
không sợchết, cùng lắm thì nửa tháng sau cùng chết thôi.
Hưởng thụ khác,nàng cũng sẽ không xin hắn. Sau khi sư phụ mất, khi chưa
gặp được hắn,nàng đều là một mình trôi qua, chút khổ ấy tính là cái gì? Nữ
nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết, ngay cả mấy con muỗi cũng muốn so
đo, nàngdứt khoát tìm lão gia có tiền gả cho làm phu nhân hưởng phúc cho
rồi!
Nằm trên cỏ khô, Đường Hoan dùng tay áo che kín mặt bắt đầu ngủ.
Muỗi bay tới bay lui quấy rầy, bên tai tất cả đều là tiếng “vo ve”, làm
chongười ngủ không ngon, trong mơ mơ màng màng túm cỏ khô lên che ở
trênngười, cuối cùng ngủ mất.