9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1341

Cần phải trở về.

Tống Mạch ở cửa nội thất gọi nàng, gọi hai tiếng không có đáp lại, đi
vàovừa nhìn, ngoài ý muốn phát hiện nàng say khướt nằm ở trên giường,
trong lòng ôm một bình rượu cỡ quả dưa hấu, mùi rượu đầy phòng.

Nàng tìm được rượu ở đâu? Chẳng lẽ trước khi xuất giá nàng còn giấu đám
rượu ở trong phòng?

"Tỉnh tỉnh!" Tống Mạch kéo người lên, vỗ vỗ mặt nàng nói.

Đường Hoan mềm nhũn xiêu vẹo trong lòng hắn, say như chết, chóp mũi
phát ra tiếng ngáy rất nhỏ.

Thật sự say rồi.

Tống Mạch bất đắc dĩ, ôm ngang người vào trong ngực, vững vàng đi ra
phía bên ngoài.

Bộ dáng này của hai người, tự nhiên dẫn tới một trận ồn ào náo động,
chẳng qua một ánh mắt của Tống Mạch đã uy hiếp đám hạ nhân kia dừng
lại, trấn an Thẩm Mộ Nguyên đang quá sợ hãi, hắn bế nàng nhảy lên xe
ngựa.

Đi vào, vừa muốn đi về phía trước, không cẩn thận dẫm lên làn váy đang
rũxuống của nàng. Suy cho cùng trên người có thương tích, Tống Mạch
khôngkhống chế được ngã xuống, chỉ kịp nâng cái gáy của nàng, tránh cho
nàngbị đau.

Thấy nàng vẫn ngủ say như chết, Tống Mạch cười khổ, nâng chân nàng
muốn bế nàng đứng lên, không ngờ nàng bỗng nhiên mở mắt.

Bốn mắt nhìn nhau, Tống Mạch theo bản năng định đổi sắc mặt lạnh như
băng,nàng lại cười khà khà, giơ tay lên vòng quanh cổ hắn, lẩm bẩm lên