nghiêm túc khiểntrách: "Càn quấy, giờ con đã trở thành vương phi rồi, sao
làm việc cònkhông có quy củ như vậy?"
"Nhạc phụ đừng tức giận, riêng ta thìthưởng thức cái tính hào sảng không
câu nệ tiểu tiết của A Du, vả lạinơi này không có người ngoài, nàng muốn
uống thì uống đi." Tống Mạchcười nói chuyện thay Đường Hoan, lúc nói
chuyện, một đôi tròng mắt đenmỉm cười ngưng mắt nhìn Đường Hoan, dịu
dàng đa tình. Đường Hoan có chút đỏ mặt, nhưng không ngượng ngùng cúi
đầu, ngược lại đắc ý khoe khoangvới phụ thân.
Thẩm Mộ Nguyên ngoài mặt vừa dạy bảo nàng vài câu,trong lòng lại rất là
vui mừng, xem ra tình cảm của trưởng nữ và điện hạ không tệ, vậy ông có
thể yên tâm rời kinh rồi.
Kế tiếp, hễ làTống Mạch muốn uống rượu, đều bị Đường Hoan dùng đủ
loại lý do đoạt mất, khi bữa tiệc kết thúc, hai gò má nàng nhiễm ráng mây
chiều, đôi mắtmọng nước, quả thực chính là đã say rồi.
Tống Mạch dìu nàng đitới khuê phòng của nàng nghỉ tạm, vào phòng,
Đường Hoan lập tức đẩy hắnra: "Được rồi, nơi này không có ai, chúng ta
không cần đóng kịch nữa,điện hạ ngồi một chút ở bên ngoài đi, ta đi ngủ
một lát, trước khi đingươi lại gọi ta."
Tống Mạch không nhìn ra nàng là say thật haysay giả, buông tay ra, nhìn
theo nàng vào nội thất. Hắn đứng lặng ởngoài cửa một lát, nghe bên trong
không còn động tĩnh, bèn ngồi xuống ởtrên giường gian phụ, nhìn cảnh
viện bên ngoài xuất thần. Nàng thật sựrất biết diễn, lúc nàng uống rượu
thay hắn, biết rõ nàng căn bản khôngđể ý thương thế của hắn, hắn vẫn là
vui mừng.
Vì sao trên đời có thể có một người như vậy, làm cho hắn tình nguyện làm
thằng ngốc?
Thấm thoát giấc ngủ qua đi, khi tỉnh lại gió đã có chút cảm giác mát rồi.