9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1338

Đường Hoan không có giương mắt, yên lặng ngồi vào một đầu khác của
giườngthấp, dựa vào thành xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Nói với hắn cái gì?
Khôngnói, có lẽ hắn còn có thể cân nhắc những lời nói đó của nàng có thể
làthật, nói, hắn nhất định càng thêm không tin.

"Xuất phát đi."

Thanh âm nam nhân trầm thấp, xa phu bên ngoài đáp lại, giục ngựa đi về
phía trước.

Không có người nói chuyện, chỉ có bánh xe lăn phát ra tiếng lộc cộc.

Vương phủ cùng Hầu phủ cách rất gần, xe ngựa rất nhanh đã dừng lại,
Đường Hoan ngáp một cái, mở mắt chuẩn bị đi xuống.

"Bổn vương xuống trước, ngươi chờ bổn vương đón ngươi." Tống Mạch
ngăn nànglại, lúc nàng nghi hoặc nhìn sang, ánh mắt hắn từ trên mặt nàng
dời đirơi vào trên màn xe, thấp giọng dặn: "Tin tức bổn vương bị thương
nặngcũng không có truyền ra ngoài, ngươi không được nhiều lời. Còn có,
CảnhTrữ hầu là trọng thần dưới tay bổn vương, bổn vương không muốn
sinh rahiềm khích với ông ta, cho nên hôm nay ngươi phải diễn tốt vai
vương phi của bổn vương. Diễn tốt, trở về bổn vương nhốt ngươi ở phòng
hạ nhân,nếu là lộ ra nửa phần dấu vết, bổn vương sẽ làm cho ngươi hiểu
được cáigì là nghiêm hình tra tấn thực sự." Gằn từng chữ từng câu bình tĩnh
nhưcái giếng sâu không có một gợn sóng, nhưng lại nghe được lòng người
lạnh ngắt.

Đường Hoan cười cười, nâng tay, ở trong ánh mắt cảnh giáccủa nam nhân
khẽ lau mồ hôi li ti trên trán cho hắn, ánh mắt dịu dàng:"Tướng công, trên
người chàng có thương tích, sau khi đi ra chú ý đừngđụng vào." Nói xong,
giương mắt nhìn hắn: "Điện hạ, như vậy có đượckhông?"

"Rất giả, quý nữ Hầu phủ thật sự sẽ không ở trước mặt mọi người làm cử
chỉ thân mật như thế." Tống Mạch mặt không chút thay đổi.