tiểu thư, tronglòng nàng ta cũng không có áy náy gì, chỉ toàn tâm toàn ý
hầu hạ tiểuthư.
"Thanh Hạnh, sao em cũng bị giam lại rồi?" Đường Hoan đẩyngười ra, khó
hiểu hỏi. Tống Mạch không có không nói đạo lý như vậy chứ?
Nghe nàng hiểu lầm rồi, Thanh Hạnh vội vàng lau nước mắt, nhỏ giọng
giảithích nói: "Không phải, vương phi, điện hạ không nhốt em, điện hạ là
đểcho em hầu hạ tiểu thư trở về phòng. Ngày mai là ngày lại mặt của
tiểuthư, điện hạ nói để cho tiểu thư đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, đừng để cho
Hầu gia nhìn ra được manh mối. Điện hạ nói, Hầu gia là trọng thần triều
đình, lập tức lại phải quay lại Định Châu rồi, không thể để cho ông ấymang
theo nghi ngờ rời kinh."
Đường Hoan bừng tỉnh đại ngộ.
Đúng vậy, Tống Mạch không tin lời nàng, hắn còn tưởng mộng này là thật
đó,hắn là đường đường nhiếp chính vương, đương nhiên phải cố kỵ đại
sựtriều đình.
Mặc kệ nó, có thể trở về phòng nghỉ ngơi, đối vớinàng mà nói chính là một
việc vô cùng tốt, cảm giác cho muỗi ăn thậtkhông tốt.
Đường Hoan vui vẻ theo Thanh Hạnh đi trở về, phía sau đi theo thị vệ trông
chừng nàng.
Tống Mạch đương nhiên sẽ không để cho nàng về phòng hắn, mà là sắp
xếp nàng ở một gian phòng hạ nhân, chẳng qua phòng hạ nhân Vương phủ
cũng rấtkhông tệ rồi. Đường Hoan ngủ một giấc cực ngon, ngày hôm sau
dậy muộn.
"Vương phi, mau tỉnh lại đi, điện hạ đã ở bên ngoài chờ người rồi!" Thanh
Hạnh lay lay bả vai nàng nói.