9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1335

Tỉnh ngủ, lại cùng tắm với nàng tẩy đi mùi thuốc, thấy nốt đỏ trên người
nàng tiêu đi rất nhiều chỉ còn chấm nho nhỏ, Tống Mạch vừa lòng mặc bộ
áo đỏ kia vào cho nàng, trước khi trời sáng thả người lại phòng chứa củi.

Cố ý cắm mấy cọng cỏ khô lên tóc nàng, Tống Mạch cúi người khẽ hôn
khoémiệng nàng. Phạt nàng một ngày nữa, buổi tối cũng không cần nàng
ngủ ởphòng chứa củi rồi.

Giải huyệt đạo cho nàng, Tống Mạch đứng dậy rời đi.

~

Một giấc này của Đường Hoan ngủ được vô cùng lâu, mặt trời lên cao mới
tỉnh lại, cũng chính bởi vì như thế, nàng quy thoải mái trên người cho
buổitối ngủ được một giấc ngon. Về phần những vết muỗi đốt bị tiêu
xuốngkia, nàng không gãi, chúng nó đương nhiên nhỏ đi rồi.

Ăn xong cơm trưa, nàng còn muốn trêu chọc thị vệ áo đen, nhưng là người
nọ lại đứng ở chỗ xa hơn. Giữa buổi trưa, Đường Hoan cũng không có hơi
sức gọi y,trở lại trên đống cỏ khô tiếp tục ngủ, tỉnh ngủ rồi, chờ người đưa
cơmchiều cho nàng.

Ăn ngủ ngủ ăn, Tống Mạch đây là coi nàng thành lợn mà nuôi sao? Nếu là
có thể đổi chuồng lợn tốt hơn một chút thì tốt rồi.

Đang suy nghĩ, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vội
vàng,không giống với tiếng bước chân trầm ổn của thị vệ. Đường Hoan
chậm rãingồi dậy, tò mò nhìn cửa chằm chằm.

"Tiểu... Vương phi!" Cửaphòng chứa củi bị người đẩy ra, Thanh Hạnh lo
lắng chạy vào, ôm tiểu thư nàng ta đã hầu hạ sáu năm gạt lệ. Nàng ta nghe
mệnh lệnh của điện hạ,đó là bởi vì sợ hãi, nhưng tình cảm của nàng ta với
tiểu thư là thật,điện hạ chưa từng để cho nàng ta làm chuyện thương tổn