nàng: "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, tốtlắm, lúc này cuối
cùng cũng đàng hoàng rồi nhỉ?"
Đường Hoan còn có thể làm cái gì? Chỉ có thể giương mắt trừng.
Tống Mạch ngay cả cơ hội trừng hắn cũng không cho nàng, cúi đầu khẽ
hôn gò má nàng, đi xuống bên dưới.
Hắn ở trên người nàng đốt lửa khắp nơi, nàng bị đốt nóng đến da thịt
trắngmịn nhuộm màu phấn đào nhàn nhạt say lòng người, nóng như vậy,
bởi vìmuốn tránh cũng không được, vì thế trong cơ thể tự động trào ra
nướcmuốn dập tắt lửa hắn mang đến. Trong mắt là nước mắt lưng tròng
khôngbiết vì sao nổi lên, đầy tràn rồi, chảy xuống, thỉnh thoảng còn
chưađầy, lại bởi vì thân thể theo động tác của hắn mà đung đưa nhè nhẹ,
văng nước mắt xuống. Trên người là mồ hôi li ti dày đặc, có của nàng cũng
có của hắn, hội tụ nhiều, cũng bắt đầu chảy xuống, thấm ướt ga
giường,thấm ướt quần áo bị hắn xé hỏng. Nước nơi đó nhiều nhất, có tự
mình chảy ra, cũng có bị hắn hút ra ngoài bị hắn dụ ra ngoài ...
Nhưngnhững đám nước này đều chảy vô ích rồi, bởi vì hắn chỉ là đốt lửa ở
trên người nàng, nguồn lửa kia ẩn náu ở bên trong, bị hắn đốt cũng đốt
mộtít ở bên trong. Nước càng chảy ra ngoài nàng càng nóng, nóng nàng
bứcthiết muốn xin hắn, xin hắn buông nàng ra, xin hắn mau mau cho nàng,
dùkhông được việc gì cũng muốn xin hắn giải huyệt đạo cho nàng, để
chonàng cào để cho nàng kêu, nếu không còn tiếp tục như vậy, nàng sợ
chínhmình sẽ chết ở trong lửa nóng thiêu người.
Dường như phát hiệnnàng đến cực hạn, Tống Mạch buông eo chân nàng
xuống, chậm rãi nằmnghiêng ở bên người nàng, giải á huyệt của nàng
trước, lại ở trong tiếng kêu thật dài êm tai của nàng dò tiến vào, vừa nhanh
chóng mà động vừahỏi nàng: "Nói lại lần nữa xem, có thích ta hay không?"