9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1357

Hắn mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm mặt nàng.

Không phải chỉ có nàng biết nói, không phải chỉ có nàng mới biết diễn
khôngmột kẽ hở. Hắn cũng cùng nàng nói, hắn cũng cùng nàng diễn. Hắn
đếm tớimười, nếu nàng vẫn không nhúc nhích, hắn sẽ tin nàng là say thật,
tincái cớ lần này của nàng, hắn liền muốn nàng, để cho nàng sống, thả
nàngcũng thả chính mình, cho dù lấy lòng dạ độc ác của nàng, sau khi
tỉnhlại rất có thể cho hắn một đao. Nếu nàng bởi vì khiếp sợ tỉnh lại, vậythì
nói lên nàng lại lừa hắn lần nữa, vậy hắn, không yêu nữa, nàng chính là một
tảng đá, như thế nào cũng không hâm nóng được, hắn không yêunổi.

Xúc cảm ấm áp trắng mịn, mùi máu tanh càng ngày càng đậm.

Đường Hoan nghĩ, Tống Mạch điên rồi.

Nàng không biết, hắn là đang dùng loại biện pháp này thử nàng say thật
hay say giả, hay là thật sự không muốn sống chăng.

Tỉnh ư? Tỉnh hắn sẽ hoàn toàn không tin rồi.

Không tỉnh? Hắn chết, nàng cũng chơi xong rồi.

Đường Hoan vừa cười vừa khóc, sao nàng lại gặp nam nhân như vậy?

Tống Mạch điểm huyệt đạo trên cánh tay phải, lạnh giọng cười nhạo:
"Ngươi quả nhiên lại gạt ta."

Đường Hoan mở mắt ra nhìn hắn: "Tống Mạch, ngươi nói vì sao ta không
tiếp tục già vờ nữa?" Chống mình ngồi dậy, tầm mắt đảo qua, tay phải nhìn
như vô tình mà đặt lên trên chuỷ thủ vừa mới bị Tống Mạch quăng đi.

"Ta không biết, chẳng qua ngươi nói cái gì, ta cũng không tin." Tống
Mạchchú ý tới động tác của nàng, trong mắt hiện lên trào phúng. Cho dù