"Ăn không nói." Tống Mạch mặt không chút thay đổi nói ba chữ, tiếp tục
lạnh mặt dùng cơm, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằmtrước người, ai cũng
không nhìn.
Mặt cười xinh đẹp của Quận chúaKhang Ninh trướng thành màu gan heo,
rõ ràng là biểu ca mời nàng ta tớiđây, sao lại đối với nàng ta như vậy?
Đường Hoan “khì khì” bậtcười, không chút nào che giấu nụ cười trên nỗi
đau của người khác củanàng, lại dùng lời hay trấn an đối phương: "Khang
Ninh biểu muội, làmphiền muội quan tâm rồi, chẳng qua điện hạ rất tốt với
ta. Muội trướckhi chưa gặp ta không biết, sau khi gả vào Vương phủ, ta thế
nhưng béolên rất nhiều đấy, buổi tối điện hạ đều chê trên eo ta nhiều thịt,
đương nhiên, điện hạ cũng khen ngực ta... Khụ khụ, sau này muội gả cho
ngườisẽ biết, nữ nhân ấy à, vẫn là béo một chút sờ lên mới thoải mái."
Quận chúa Khang Ninh mở to hai mắt mà nhìn, không thể tin nhìn về phía
TốngMạch. Thì ra là hắn, thích nữ nhân thô bỉ vô sỉ như vậy?
Tống Mạch buông đũa, cuối cùng cũng nhìn Đường Hoan một cái, "Câm
miệng."
Đường Hoan vô cùng thân thiết cười với hắn, dùng khăn Thanh Hạnh đưa
tới laumiệng, chậm rãi đứng dậy nói: "Điện hạ và Quận chúa từ từ dùng, ta
đi về trước." Nói xong, cố ý đi vòng qua chỗ quận chúa Khang Ninh, lúc
đingang qua đối phương, Đường Hoan cúi người nói nhỏ bên tai nàng
ta:"Khang Ninh biểu muội, mấy ngày nay trên người ta không thoải mái,
vẫnkhông thể hầu hạ điện hạ, điện hạ hẳn là nín hỏng rồi, cho nên đón
muộiđến đây. Đã sớm nghe nói biểu muội có tình ý với Điện hạ, Hai đêm
tiếptheo trăm ngàn lần không nên bỏ qua cơ hội đó, nếu không về sau,
muộicũng không gặp được nam nhân này nữa đâu. À, có lẽ không cần muội
chủđộng, lát nữa điện hạ sẽ trực tiếp ôm muội trở về đấy, chậc chậc, biểuca
muội làm chuyện đó vô cùng lợi hại, muội đừng sợ, lần đầu tiên có thể đau
một chút, về sau sẽ dễ chịu, rất dễ chịu..."