Tống Mạch không nói một lời, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
Đường Hoan nằm trên lưng hắn, không nhìn thấy vẻ mặt hắn nhưng nàng
có thểcăn cứ vào cánh tay càng ngày càng siết chặt của hắn để đoán xem
hắnđang nghĩ gì. Nàng đắc ý mỉm cười, tiếp tục kích thích hắn: “Tống
Mạch,ngươi mau thả lão nương xuống, nếu không về sau lão nương không
tìm được nam nhân tốt, ta sẽ ăn vạ không rời khỏi ngươi! Lão nương cảnh
cáongươi, nếu ngươi muốn sống an ổn với cô nương tốt của ngươi, tốt nhất
là lập tức thả lão…”
“Bốp”, mông bị người vỗ mạnh một cái, theo sau đó là giọng nói lạnh như
băng của nam nhân, “Nói
thêm hai chữ nữa ta sẽ ném ngươi xuống dưới núi.”
Ngoại trừ sư phụ, Đường Hoan lớn thế này vẫn chưa từng bị ai đánh mông.
Nàngthật sự tức giận, cào hắn thật mạnh một cái: “Lão nương cứ thích
nóiđấy, ngươi không muốn nghe nữa thì mau thả lão nương xuống dưới,
lão…A,đừng đánh, mũ ta rơi rồi, ngươi mau tìm lại cho ta!”
TốngMạch dừng chân, xoay người nhìn mũ ni cô rơi ở đằng kia, chuyển
nàng đặt vào lòng, châm chọc: “Không phải ngươi nói không muốn làm ni
cô sao, vì sao còn đội mũ ni cô làm gì?”
Đường Hoan không muốn để hắnthấy, nàng ôm đầu chui vào ngực hắn: “Ta
đúng là không muốn làm ni côđâu nhưng đầu trọc nhìn rất xấu a, đội mũ
vào chẳng phải vẫn đẹp hơnchút chút sao?”
Tống Mạch không nhịn được cười, đột nhiên nhớ lại ngày đó nàng tìm tới
hóa duyên, tươi cười liền cứng đờ, “Lần trướcngươi đói đến choáng váng
cũng là giả vờ, bởi vì mũ bị ta làm rơi nênmới tỉnh lại có phải không?”
Đường Hoan không nói gì.