9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1395

"Không cần, chẳng qua là nếu ta thắng, phạt ngươi đoạn đường này đều
không cho nói chuyện, trừ phi là ta hỏi ngươi." Bộ đầu nhận lấy hũ rượu
tiểu nhịbưng lên, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm.

Đường Hoan ngạc nhiên mừng rỡ ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt
như vậy của nam nhân, nàng sửng sốt một chút, một cái chớp mắt kia, nàng
dườngnhư thấy được một người khác...

Nhưng là, bộ dạng của bọn họ căn bản không giống nhau, thanh âm không
giống nhau, đến ngay cả chiều cao, cũng có chênh lệch.

Đúng vậy, hắn không có khả năng là Tống Mạch, Tống Mạch cái gì cũng
khôngnhớ được, càng không thể sử dụng cách này tìm đến nàng, hắn còn ở
mộtchỗ nàng không biết, chờ nàng lại đi hái. Nhưng Đường Hoan biết, lần
này nàng không có khả năng thành công, cho nên nàng cũng không cần đau
đầurốt cuộc có nên phối hợp với bộ đầu giết hắn hay không.

Nàng cầm một vò rượu lên, trút thẳng vào trong miệng.

Rõ ràng đã hoàn toàn quên hắn bắt đầu cuộc sống mới rồi, lại xui xẻo
đụngvào kẻ thù của hắn, có phải đời trước nàng nợ Tống Mạch, cho nên
chết ởtrong tay hắn một lần không đủ, còn phải chết lần thứ hai nữa hay
không?

Nàng sợ chết, nàng thử chạy trốn, nhưng khi bị bộ đầu bắt về, nàng
cũngkhông có khó chịu lắm, có lẽ khẩn trương sắp gặp được hắn xua tan
nhữngsợ hãi này?

Đường Hoan lần đầu tiên uống rượu say, nàng khôngbiết mình uống bao
nhiêu, chỉ biết là khi nàng ngã vào trên bàn, đốidiện bộ đầu còn ngồi vững
vàng.

Tống Mạch bế nàng trở về trongphòng, theo thói quen mà điểm huyệt ngủ
của nàng, như vậy hắn bức rượura cho nàng, nàng ngủ cũng thoải mái hơn