một chút.
Lấy mặt nạxuống, khôi phục cơ thể bình thường, Tống Mạch rửa mặt, trở
lại trêngiường giúp nàng, nhìn rượu từ đầu ngón tay nàng nhỏ xuống, trong
lònghắn phức tạp.
Sau khi tỉnh mộng, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng tách khỏi nàng, chỉ
là không có hiện thân gặp nàng.
Không để cho nàng nhìn thấy, là muốn biết trong lòng nàng có hắn hay
không,một lần triền miên cuối cùng trước khi tỉnh mộng, quấn quýt si mê
củanàng cho hắn một tia hy vọng. Nhưng hắn không dám ngay mặt hỏi
nàng, sợnàng thừa nhận hoặc phủ nhận, sợ không phân biệt được thật giả.
Bây giờ hắn biết, trong lòng nữ nhân này thật sự có hắn, chỉ là nàng
yêukhông có sâu như hắn. Nàng nhớ hắn, lúc ở dưới thác nước luyện
khinhcông nàng sẽ đột nhiên dừng lại, đứng ở trong nước hồi lâu, nàng
cũng sẽ ở trong rừng trúc chặt mấy cây trúc trở về làm đèn lồng, ở trên
đènlồng vẽ không thấy rõ là vẽ cái gì, nhưng nàng sẽ không vì hắn mà
dừnglại. Nàng định dùng thời gian một năm rưỡi để quên hắn, sau đó một
lầnnữa bắt đầu cuộc sống của nàng, vĩnh viễn cũng không biết, hắn vẫn
mongđợi nàng có thể bởi vì không bỏ được mà chủ động đi tìm hắn.
Nữ nhân vô lương tâm lại rất sợ chết này!
Nhưng hắn vẫn là cảm thấy thỏa mãn, ít nhất, nàng động tâm với hắn. Hắn
không trách nàng yêu ít không trách nàng muốn quên, đồ đệ được nữ ma
đầu đệnhất giang hồ "Nguyệt Hạ mỹ nhân" nuôi lớn, hắn có thể làm cho
nàng động tâm một chút phân tâm một chút, Tống Mạch cũng không biết
nên vui mừngmình đủ cố gắng, hay là cười nhạo Nguyệt Hạ mỹ nhân tự tay
đưa đồ đệ bảo bối bà vất vả nuôi lớn cho hắn.
Bây giờ, hắn đương nhiên có thểtrực tiếp mang người về sơn trang, nhưng
hắn vẫn là muốn khiến cho nàngchủ động tìm tới. Hắn muốn xem, khi nàng