9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1398

"Phải, cho nên không thể không nói vận khí của ngươi tốt, Tống Mạch khó
đượcxuống núi một lần, đã bị ngươi gặp được." Bộ đầu nhìn ngọn núi xa
xa,rất nhiều cảm khái.

"Vì sao hắn xuống núi?" Đường Hoan còn có chút không thể tiếp nhận thân
phận của Tống Mạch.

Bộ đầu dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn nàng: "Ta làm sao mà biết? Được rồi,
ta cho ngươi nửa tháng..."

"Không được!" Đường Hoan lập tức lớn tiếng phản bác, "Không được, thời
giannửa tháng quá ngắn, dù sao cũng phải một tháng, không, dù sao cũng
phảinửa năm..."

Ánh mắt bộ đầu trở lạnh, thấy Đường Hoan ngoan ngoãnngậm miệng, hắn
suy nghĩ một chút, nói: "Một tháng, một tháng sau, nếungươi không thể
giúp ta giết hắn, ta muốn mạng của ngươi!" Nói xong,liếc nhìn nàng một
cái thật sâu, nhấc chân đi về phía trước, nhìn như đi dạo nơi sân vắng, đang
oán giận nhìn chòng chọc vào hắn, Đường Hoan chỉ chớp mắt một cái,
bóng dáng của hắn đã không thấy tăm hơi.

Đường Hoan ngây người nửa ngày.

Thân phận của Tống Mạch đỉnh thiên, vận rủi của nàng cũng đỉnh thiên!

(Đỉnh thiên: hình dung cực cao hoặc đạt tới cực hạn)

Nhưng nàng có thể làm như thế nào... Hai người, người nào nàng cũng
không đánh lại!

Quên đi, chết thì chết đi, tốt xấu gì cũng phải biết được một chút về Ẩn
trang trong truyền thuyết!