9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 140

màn đêm đã buông xuống, người ngoài ngã tư đường chẳng còn nhiều, tiểu
thương bên đường cũngsắp sửa dọn quán.

Tống Mạch lại cõng nàng trở về.

“Đã muộn thế này rồi, đường buổi tối rất khó đi, hay chúng ta tìm nhà
trọnào nghỉ lại một đêm?” Lòng Đường Hoan thoáng rung động, nàng vô
cùng tự nhiên bàn bạc với hắn. Cả đường đi đều ầm ĩ náo loạn, nàng mắng
hắn hắn liền đánh mông nàng, nhìn như tức giận nhưng thực ra đó lại là
ngầmthân thiết. Đường Hoan không phải đồ ngốc, nàng biết, tuy Tống
Mạchkhông nói ra nhưng hắn đã tha thứ cho nàng rồi, hắn nguyện ý lấy
nàng,lấy nữ nhân hư hỏng như nàng. Điều này cũng có nghĩa, ở trước mặt
hắn,nàng không cần e ngại cái gì nữa.

Tống Mạch không dừng chân, hắn lạnh giọng giễu cợt nàng: “Ở nhà trọ?
Ngươi cho ngươi là thiên kim đại tiểu thư sao?”

Đường Hoan bĩu môi. Đồ nam nhân khó tính, rõ ràng hai người đã làm hòa
rồihắn còn dùng thái độ đó nói chuyện với nàng, giống như chỉ có nữ
nhândịu dàng mới xứng được hắn đối xử dịu dàng vậy, còn nữ nhân hư
hỏng nhưnàng thì không xứng được hưởng thụ đối đãi thương hương tiếc
ngọc ấy.

Không được ở nhà trọ, Đường Hoan chỉ vào quán bánh bao bên đường kêu
to: “Vậy mua hai cái bánh

bao ăn đi, ta đói bụng!”

Tống Mạch không phản đối, cõng nàng đi tới.

Bánh bao rau 1 đồng một cái, bánh bao thịt 2 đồng.

Bà chủ quán nhìn nhìn hai người, sau khi kinh ngạc qua đi, liền hỏi Tống
Mạch muốn mấy cái bánh bao chay mấy cái bánh bao thịt.